Đam Mỹ

Hôm nay tràn đầy công khí như cũ – Chương 27.1


Sao cậu có thể không yêu tôi 9.1


“Tử Hiên, anh không hề chạm vào mấy cổ! Thật ra anh bị liệt dương!”

Lâm Tử Hiên hơi ngu người, không chỉ cậu mà các bạn học ở bên cạnh giả vờ chơi di động, gọi điện thoại, cột dây giày cũng cảm thấy ngu người theo.

Tiểu vương tử hộp đêm làm trò con bò nói mình liệt dương, dù là ai cũng không thể tin.

Lâm Tử Hiên và 666 cảm thấy thằng nhóc này diễn quá tốt, suýt thì mình tin, “Thiên Lịch, anh không cần phải nói dối như vậy.”

Chu Thiên Lịch cảm thấy rất ấm ức, mình đã nói thật nhưng Lâm Tử Hiên vẫn không tin.

Anh dùng một tiếng trống để tinh thần thêm hăng hái, “Không tin em thử xem!” Nói xong kéo Lâm Tử Hiên chạy lên tầng, chạy nửa ngày cũng không biết số phòng ký túc xá ở đâu, tức phát khóc.

Lâm Tử Hiên bất đắc dĩ phải kéo anh về phòng ký túc xá.

Chu Thiên Lịch bắt đầu sột soạt cởi quần áo, Lâm Tử Hiên sợ đến mức vội vàng kéo rèm xuống, “Anh muốn làm gì??”

“Anh đã nói anh muốn chứng minh cho em xem!” Chu Thiên Lịch cởi quần trong hai ba động tác, Lâm Tử Hiên cuống quýt khóa cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Chu Thiên Lịch đã an phận ngồi ở mép giường rồi.

Lâm Tử Hiên che mắt lại, “Đừng đừng đừng, chúng ta trở về thử lại, anh đừng kích động.” Khuyên can mãi mới làm anh mặc quần vào. Chu Thiên Lịch còn mang bộ dạng nóng lòng muốn thử, giây tiếp theo lập tức phải cởi quần ra.

Lâm Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm kéo rèm lên.

“Thế nào? Tớ đã nói anh ta không được đi.” Xán Xán lắc lắc cánh tay bạn cùng phòng.

Xán Xán về ký túc xá vẫn vô cùng tức giận, bạn cùng phòng thấy cô trở về còn hỏi sao lại về sớm như vậy, Xán Xán đã sớm quên mất lời Chu Thiên Lịch nói trước đó, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Chu Thiên Lịch liệt dương một hồi, một cô bạn cùng phòng tinh mắt nhìn thấy rèm ký túc xá đối diện được kéo xuống.

Vài người ghé vào ban công nhìn kỹ, quả nhiên không quá năm phút sau bức màn lại kéo lên, Chu Thiên Lịch ôm cánh tay Lâm Tử Hiên không buông.

“Đúng là… cực kỳ khiếp sợ…”

Nữ sinh ký túc xá đối diện và học sinh ở dưới đây đượclầu xem kịch vui cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, thế mà tôm tích đệ nhất hộp đêm lại liệt dương thật??

Cho dù các cô nghĩ như thế nào thì Chu Thiên Lịch đã nhìn ra rõ ràng Lâm Tử Hiên không tin, vô cùng sốt ruột, để cậu xem cậu cũng không muốn xem.

Lâm Tử Hiên tin anh mới là lạ, mấy ngày trước Chu Thiên Lịch té xỉu khi đũng quần còn phình phình, mình đợi lâu lắc mới chờ đến lúc nó mềm xuống, mình bị mù chắc??

Còn có mặt mũi nói liệt dương, giương cao cao, chỉ kém cờ trắng nhỏ lắc lắc thôi.

Chu Thiên Lịch cẩn thận đánh giá sắc mặt Lâm Tử Hiên, cảm thấy Lâm Tử Hiên rất chi là khó chịu, nhưng mình đã giải thích rồi mà, phải làm sao bây giờ?

Lâm Tử Hiên biết ở thế giới này Chu Thiên Lịch được lớn lên trong sự nuông chiều, có thể tự do làm bất cứ thứ gì. Tuy sớm làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng nhưng khi Xán Xán nói công phu trên giường của anh không tốt, Lâm Tử Hiên vẫn không nhịn được mà lạnh lùng, đúng là cho anh mặt mũi, dám phóng túng như vậy.

Cậu nghĩ đến đức hạnh của Chu Thiên Lịch bèn hoãn sắc mặt, “Được, chúng ta đi thôi.”

Chu Thiên Lịch thấy sắc mặt cậu khá hơn nhiều, vội vàng tiến lên nhiệt tình xách va li giúp Lâm Tử Hiên.

Thôi, về sau không làm như vậy nữa là được.

Lâm Tử Hiên ngồi trên xe thể thao lẳng lơ của Chu Thiên Lịch, toàn bộ lộ trình còn chưa tới mười phút đã đến Quán Ăn Tiểu Lâm.

Người đàn ông bước xuống Ferrari vàng dù là diện mạo hay cách ăn mặc đều siêu chói mắt, người trong Quán Ăn Tiểu Lâm không nhịn được thò đầu ra ngoài nhìn.

Bà Lâm không sờ được sóng não, bèn buông sổ sách trong tay ra xem thử.

Vừa đã bị ôm ôm một cách nhiệt tình.

“Mẹ!”

Trái tim nhỏ bé của bà Lâm hoảng sợ, còn nói đây là ai, hoa hòe loè loẹt hơi chói mù mắt.

Lâm Tử Hiên xuống xe, bà Lâm nhìn thấy cậu mới nhớ ra đây là bạn của con trai mình, phục hồi tinh thần, cười vỗ vỗ lưng Chu Thiên Lịch, “Là cháu à, xem trí nhớ của dì này, mau vào trong ngồi đi.”

Chu Thiên Lịch vui sướng hài lòng xách hành lý đi theo Lâm Tử Hiên vào phòng ngủ.

Bà Lâm không để ý, trở về tính sổ.

Một nữ phục vụ nhìn chằm chằm Chu Thiên Lịch lên tầng, sắc mặt hơi kỳ quái.

Bà Lâm thấy bèn cười, “Hiểu Hiểu, không phải là cô coi trọng người ta chứ?”

Hiểu Hiểu lắc lắc đầu, thấy Lâm Tử Hiên và Chu Thiên Lịch lên tầng rồi mới nhỏ giọng nói, “Bà chủ, đứa trẻ ngoan như Hiên Hiên sao lại quậy với Chu Thiên Lịch?”

Bà Lâm nhìn thoáng qua thang lầu, hơi mơ hồ, “Làm sao vậy? Tuy đứa trẻ Thiên Lịch kia ăn mặc không đứng đắn nhưng không tồi đâu, thấy tôi là gọi thân thiết lắm.”

Hiểu Hiểu nhíu mày, “Bác không biết, người này rất nổi tiếng ở thành phố B.”

“Nổi tiếng?” Lâm mẫu vui vẻ, “Tôi cũng nói rồi mà, đứa nhỏ này đẹp trai như minh tinh ấy.”

Hiểu Hiểu vẫy vẫy tay, “Không phải, bác cũng thấy nhà bọn họ rồi đó, cực kỳ giàu có.” Hiểu Hiểu chu môi về phía cái xe bên ngoài, sắc đẹp, kích cỡ và đường cong mềm mại của cái thân xe kia, trông có vẻ không rẻ đâu.

Bà Lâm nghi hoặc gật gật đầu.

“Thanh danh của Chu Thiên Lịch không tốt, có hoa danh bên ngoài, nữ sinh đã thông đồng đứng dọc theo dãy phố này của chúng ta có thể đi đến tận đường Ngân Hà.” Hiểu Hiểu làm mặt quỷ, “Bây giờ quan hệ của anh ta và Hiên Hiên tốt như vậy, cháu sợ anh ta dạy hư Hiên Hiên.” Sợ nhất là anh ta quyến rũ Hiên Hiên.

Câu sau sợ rằng người truyền thống như bà Lâm không tiếp thu được, Hiểu Hiểu không dám nói.

Bà Lâm vừa nghe, cau mày, tiền cũng không có tâm tư tính. Đúng là quan hệ của Chu Thiên Lịch và Lâm Tử Hiên rất tốt, nhỡ đâu một ngày nào đó Chu Thiên Lịch mang Lâm Tử Hiên đi những chỗ lung tung rối loạn, dạy hư Hiên Hiên thì phải làm sao bây giờ?

Bà Lâm lặng lẽ lên tầng ba xem, lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn lén từ khe hở. Chu Thiên Lịch đang chôn đầu giúp Lâm Tử Hiên lấy đồ trong va li ra, bày biện tốt, còn Lâm Tử Hiên không quan tâm chút nào, ôm Tiểu Hắc, đùa với cún.

Bà Lâm:… Hiểu Hiểu nói thiệt hay giả vậy, sao nhìn thế nào cũng thấy Chu Thiên Lịch rất chăm chỉ nhỉ?

Bà cau mày rời đi, không sờ được mạch não.

Chu Thiên Lịch không làm ra chuyện xấu gì, cả ngày đều cực kỳ ngoan, còn thân thiết gọi “Mẹ” với bà Lâm, cái này làm bà Lâm hơi do dự, cảm thấy thật ra Chu Thiên Lịch này không tồi, không khó trị như Hiểu Hiểu nói.

Bởi vì ông Chu mạnh mẽ yêu cầu Chu Thiên Lịch đi làm nên anh đành phải lưu luyến tách khỏi Lâm Tử Hiên, nhưng đi làm không an phận được mấy ngày lại bắt đầu nhớ thương chuyện khác.

“Ba, con muốn ở chung cư nhỏ gần công ty.” Chu Thiên Lịch năn nỉ.

“Không phải mày nói nơi đó quá nhỏ nên không muốn ở đó sao?” Ông Chu nhìn anh hồ nghĩ.

“Lúc đó không suy xét cẩn thận, bây giờ ngẫm lại con ở một mình thì cần chỗ ở bao lớn chứ, ở gần công ty có thể đến công ty sớm hơn một chút.” Chu Thiên Lịch chém gió như thần.

Ông Chu không nghĩ nhiều, đưa chìa khóa cho anh.

Chu Thiên Lịch vui vẻ thu dọn chung cư nhỏ, nghĩ nếu Lâm Tử Hiên có thể dọn lại đây thì tốt rồi.

Anh ném không ít đồ trong chung cư, cũng thêm không ít vào, đặc biệt là giường, phải đổi cái lớn hơn nữa. Anh chụp rất nhiều ảnh, gửi cho Lâm Tử Hiên.

Loại cảm giác cần bạn trai khích lệ khẩn cấp vì làm được việc thật sự quá tốt, Chu Thiên Lịch cứ nằm lệch trên giường cười mãi.

Lâm Tử Hiên mỉm cười, nằm ở nhà không thú vị tí nào, nói với bà Lâm một tiếng rồi chạy đến chung cư của Chu Thiên Lịch.

Khó trách người ta nói giữa người yêu chỉ cần ngốc cùng nhau là dễ dàng thỏa mãn, Lâm Tử Hiên ngồi trên sô pha, vắt chéo chân chơi điện thoại, Chu Thiên Lịch thường xuyên liếc nhìn cậu một cái.

Cậu mặc áo ngủ của mình, cơ thể mềm mại dựa vào lồng ngực mình, thường cười toe toét lúc chơi điện thoại. Chu Thiên Lịch vuốt ve đầu của cậu, khóe miệng không nhịn được giương lên.

“666, tao cảm giác Vương giả nông dược là động lực chủ yếu giúp tao đi qua hai thế giới này.”, Lâm Tử Hiên hưng phấn chơi game.

“…” 666 che mặt lại, “Cậu có thể nghiêm túc yêu đương không?” Chu Thiên Lịch bên cạnh đã nhìn cậu mười lần trong một phút đồng hồ rồi, cậu có thể nhìn lại người ta không.

“Tao đang nghiêm túc yêu đương mà.” Lâm Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay di chuyển nhanh chóng trên điện thoại.

“Thôi vậy thôi vậy.” Vì sao tôi giống bà mẹ già thế, 666 tang thương nghĩ.

Buổi tối lúc đi ngủ, Lâm Tử Hiên ngáp một cái, cảm giác mình đã trải qua cuộc sống của vợ chồng già, bởi vì bây giờ chưa đến 10 giờ mà Chu Thiên Lịch bên cạnh đã ngủ say như heo.

Tiểu Hắc trên đầu giường lại phấn chấn tinh thần, nhào lên giường quơ mạnh cái đuôi. Hình như Tiểu Bắc sẽ hoạt bát hơn một chút vào buổi tối, Lâm Tử Hiên vuốt ve đầu nó.

Tiểu Hắc nhảy tới nhảy lui trên giường, liên tiếp dẫm vào chân Chu Thiên Lịch. Lâm Tử Hiên chỉ cười tủm tỉm nhìn, hoàn toàn không ngăn cản, còn chơi cùng nó nữa.

Chu Thiên Lịch nghĩ dù sao thân thể của mình cũng ngủ rồi, dẫm lên cũng không có vấn đề gì, còn không phải là dẫm mấy cái thôi sao?

Vẫn là thân thể của Tiểu Hắc tốt, Lâm Tử Hiên thích ơm ơm chơm chơm nó nhất, thi thoảng nó vươn móng vuốt chiếm chút tiện nghi cũng sẽ không bị ngăn cản.

Lâm Tử Hiên kéo hai cái chân trước của Tiểu Hắc còn Chu Thiên Lịch duỗi đầu lưỡi liếm mặt cậu.

Thân thể Chu Thiên Lịch vừa mới ngủ nên còn nông giấc, một móng của Tiểu Hắc không cẩn thận dẫm anh tỉnh.

Sau đó Chu Thiên Lịch trợn mắt há hốc mồm nhìn thân thể của mình xoa mắt tỉnh lại, đây… đây là tình huống gì??

“Chu Thiên Lịch” xoa mắt tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tử Hiên nằm trên đầu giường, hai mắt tỏa sáng, cùng sử dụng tay chân bò tới, vươn đầu lưỡi liếm từ cằm đến mặt.

Chu Thiên Lịch mang vẻ mặt kinh sợ: Aaaaaaa! Đó là Tiểu Hắc mà!

Không thể không thể! Không cho mày chơm!!!

Anh nhào qua ngăn trở Tiểu Hắc còn nó lại ngu người nhìn anh, nhưng mặt của bản thân làm biểu cảm như vậy nhìn như nào cũng thấy ngu, Chu Thiên Lịch có chút không nỡ nhìn thẳng.

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!” “Chu Thiên Lịch” sủa như điên, sau khi rống xong lại nhìn Lâm Tử Hiên ai oán.

Thế mà cậu còn có chó khác ở bên ngoài!

Lâm Tử Hiên ngoại trừ trợn to mắt thì còn có thể làm gì chứ, Chu Thiên Lịch đột nhiên biến thành vậy mình sợ quá! “666, chuyện này là sao thế, có phải anh ta là một con chó yêu không.”

“Hình như thế giới này không phải tu tiên…” 666 cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Thấy Lâm Tử Hiên mặc kệ, “Chu Thiên Lịch” thương tâm kêu rên ô ô, dùng một tay đè Tiểu Hắc lại, mở to miệng định cắn anh.

Chu Thiên Lịch cũng cảm thấy rất tức giận, thằng nhóc này chiếm cơ thể của mình còn không biết xấu hổ mà tức giận, bèn hung tợn nhe răng định cắn đối cắn với nó.

Lâm Tử Hiên vội vàng kéo một người một chó ra, “Đây là tình huống gì? Chu Thiên Lịch, anh bị điên à??”

Lâm Tử Hiên chắn giữa hai người, “Chu Thiên Lịch” ấm ức thấp giọng tru lên, làm nũng dùng tóc cọ cổ cậu, hương sữa tắm tươi mát ập vào mặt làm Lâm Tử Hiên hơi luống cuống, “Chu Thiên Lịch” thấy cậu không ôm nó bèn nỗ lực vùi mặt vào lòng cậu.

Lâm Tử Hiên bị bắt ôm một thể tích khổng lồ, hơi khó hiểu, sao thấy thế nào cũng giống Tiểu Hắc làm nũng vậy. Cậu bèn vội vàng sờ sờ đầu nó.

“Tiểu Hắc??” Lâm Tử Hiên nhẹ giọng kêu.

“Gâu gâu gâu!” “Chu Thiên Lịch” bị Lâm Tử Hiên sờ mơ màng sắp ngủ nhưng vừa nghe đến cái tên này lập tức nâng cao tinh thần, phấn chấn sủa gâu gâu.

Lâm Tử Hiên khó có thể tin nổi, cậu sờ Chu Thiên Lịch trong lồng ngực lại nhìn về phía Tiểu Hắc, “Đây là Tiểu Hắc, vậy mày là… Thiên Lịch??”

Chu Thiên Lịch rũ tai xuống, nhướn thân mình Tiểu Hắc, bất đắc dĩ gật gật đầu.

“…”

Lâm Tử Hiên dỗ “Chu Thiên Lịch” ngủ mới nhìn Tiểu Hắc “cuộc sống không còn gì luyến tiếc” đang ghé vào một bên, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng cười.

“Sao anh biến thành Tiểu Hắc?” Lâm Tử Hiên khó có thể giải thích.

Chu Thiên Lịch giải thích như thế nào đây, anh giật giật lỗ tai che trên hai mắt mình.

“Ký chủ, có thể là do cậu xuất hiện làm thế giới này có một chút không ổn định nho nhỏ.” 666 nỗ lực tự hỏi, “Cho nên có khả năng sẽ sinh ra loại tình huống trao đổi linh hồn.”

Lâm Tử Hiên đặt “Chu Thiên Lịch” nằm ổn mới sờ lưng Tiểu Hắc, Chu Thiên Lịch liếm liếm tay cậu.

“Chẳng lẽ loại tình huống này sẽ tiếp diễn mãi?” Lâm Tử Hiên nhíu mày.

666 lắc đầu, “Chắc là không, thật ra mỗi một lần cậu tiến vào thế giới mới đều sẽ có một ít thay đổi nho nhỏ, nhưng loại thay đổi này rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tuyến phát triển bình thường, hơn nữa lần nào tổng bộ cũng sẽ duy trì tu sửa.” 666 không chắc chắn lắm nhưng vẫn nói ra giả thuyết của mình.

666 lại nhìn cuốn sổ nhỏ, “Ký chủ, tôi có thể xin duy tu ~ như vậy là có thể giải quyết loại tình huống này ~”

Lâm Tử Hiên gật đầu, tươi cười, “666 cố lên ~”

“Được hoy ~~ヾ(▽)ノ” 666 vặn vẹo thân mình, bắt đầu báo cần tu sửa.

Lâm Tử Hiên nhìn “Chu Thiên Lịch” đang ngủ ở bên cạnh, sờ sờ đầu nó. Tiểu Hắc uể oải ỉu xìu ghé vào một bên, Lâm Tử Hiên ôm anh vào ngực, “Ngoan, sẽ không lâu đâu.”

Chu Thiên Lịch cảm giác mình đã không thể nhìn thẳng Lâm Tử Hiên, bí mật nhỏ đã bị phát hiện rồi.

Cho dù là biến thành Tiểu Hắc hay liệt dương thì cái nào cũng làm anh cảm thấy thiệt tuyệt dọng.

Mà Lâm Tử Hiên cũng không ở chỗ anh lâu, bởi vì gia nhập phòng làm việc giáo viên của trường học, lại thêm Lâm Tử Hiên là người địa phương nên thời gian còn quan trọng hơn lúc còn đi học.

Hình như Lâm Tử Hiên cũng không nghĩ tới, cả ngày vội vàng theo chân chạy tới chạy lui, chỉ có đêm về mới có thể gọi điện thoại với Chu Thiên Lịch.

Mà 666 báo tu cũng có hiệu quả, liên tiếp mấy ngày Chu Thiên Lịch đều không biến thành tiểu hắc, không biết vì sao, hơi mất mát.

——

“Hôm nay em về à?” Chu Thiên Lịch vô cùng đáng thương nói.

“Về.” Lâm Tử Hiên làm xong công việc, đang dọn dẹp đồ đạc, nghe giọng nói của Chu Thiên Lịch không nhịn được cười.

Chu Thiên Lịch ấp ủ tâm tư khó nói nên lời nào đó, dẫn Lâm Tử Hiên về nhà một chuyến.

Ông Chu thấy anh mang bạn về cũng không phản ứng gì, chỉ cảm thấy có vẻ Lâm Tử Hiên này rất ngoan ngoãn, không giống những hồ bằng cẩu hữu mình biết trước đó, thêm nữa vừa hỏi được bây giờ là học sinh B đại, ông Chu càng hài lòng.

Lén lút xách lỗ tai Chu Thiên Lịch, “Mày nhìn Lâm Tử Hiên người ta xem, đứa trẻ thật tốt, mày phải học người ta nhiều vào, cũng chơi cùng thằng bé nhiều vào, đừng tìm người như Tư Lê mà chơi, tuy nhà Tư Lê hợp tác với nhà chúng ta khá nhiều nhưng thằng nhóc này hoa hòe loè loẹt, giống hệt mày vậy.”

Chu Thiên Lịch vui vẻ hớn hở gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn mình sẽ chơi với Lâm Tử Hiên nhiều hơn.

Lâm Tử Hiên về vội, đi cũng vội. Sau khi cậu rời khỏi Chu Thiên Lịch héo đầu ba não, ông Chu thấy hơi quái lạ, “Thiên Lịch, có phải mày lừa tao chuyện gì không?”

Khu vực xấu hổ của Chu Thiên Lịch chấn động, vội vàng đánh bài ha ha, “Có thể có chuyện gì chứ, không phải con đang thành thật lắm à.”

Lời này nói không tồi, ngày nào Chu Thiên Lịch cũng đến công ty làm việc thật tốt. Anh suy nghĩ rất nhiều, Lâm Tử Hiên học năm ba xong là có thể đi thực tập, nếu đến công ty nhà mình thực tập thì mình phải chống lưng cho em ấy, mình phải có tự tin, không thể hữu danh vô thực được. Chu Thiên Lịch tưởng tượng đến đây bèn nghiêm túc hẳn lên.

Lâm Tử Hiên vội chuyện phòng làm việc, anh cũng bắt đầu nghiêm túc vội vàng làm việc. Loại cảm giác phấn đấu cho tương lai thật sự không tồi, làm anh có không ít ý chí chiến đấu.

Ông Chu rất hài lòng với trạng thái hiện tại của anh, tuy không biết vì nguyên nhân gì nhưng ít nhất giờ Chu Thiên Lịch không chạy đến hộp đêm mỗi ngày nữa.

1 bình luận về “Hôm nay tràn đầy công khí như cũ – Chương 27.1

Bình luận về bài viết này