Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 14


Chương 14: Nghi ngờ là hạt giống, một khi bị gieo xuống thì lập tức sum sê.


Hàn Lệ ném điện thoại trong tay xuống bàn, sau đó nhắm hai mắt lại, ngả lưng về phía sau tựa vào ghế.

Vầng trán hắn buồn bực nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng, gò má đỏ hồng vì bệnh tật, cả người như đang lơ lửng giữa ranh giới bùng phát.

Rèm cửa sổ kéo lại thật sát nhau, ngăn cách phần lớn ánh sáng ở bên ngoài, trong gian phòng tối mờ chỉ có màn hình điện thoại trên bàn vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng tập tin tán loạn chưa xử lý chỗ đó.

Hàn Lệ ngồi thẳng lên, bóc hai viên aspirin nuốt vào miệng.

[ Thuốc aspirin: Giảm đau, hạ sốt, chống viêm và điều trị một số bệnh tim mạch, mạch não. ]

Kể từ ngày rời khỏi tầng dưới nhà Trình Thần, hắn liền bắt đầu phát sốt.

Bác sĩ gia đình không tra được nguyên nhân cụ thể, không thể làm gì khác hơn là suy đoán có thể là do ngày đó gặp mưa nên bị cảm lạnh không thể dùng được bất kì thuốc gì, chỉ có aspirin mới có thể kiềm nén được cơn đau dữ dội trong đầu hắn.

Nhưng không biết tại sao, Hàn Lệ mơ hồ tự hiểu trong lòng…

Lần sốt nhẹ và đau đầu, hình như không liên quan gì đến nguyên nhân vật lý như gặp mưa.

Hắn cau mày, ngửa đầu tựa trên ghế dựa bằng da mềm mại, giơ tay bóp mũi mình.

Dưới mí mắt đóng chặt, nhãn cầu thay đổi ánh sáng vô cùng kỳ lạ do phải chịu áp lực — Một hình ảnh mờ ảo đột ngột hiện lên trước mắt mà không hề báo trước, đêm không trăng, nòng súng đen ngòm bóng loáng, cùng với… rơi vô hạn.

Hàn Lệ đột nhiên mở hai mắt ra, trán đã mướt mồ hôi hột tự lúc nào. Hắn thở hồng hộc, trong con ngươi đen nhánh lóe lên sự sợ hãi.

— Đúng. Mấy ngày nay, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, hình ảnh quỷ dị trong mơ sẽ xuất hiện ở trước mắt.

Hơn nữa, hình như lần nào cũng có thêm chi tiết nhỏ trong đoạn ngắn mơ hồ vỡ nét kia, như là một họa sĩ tài năng vẽ thêm các đường viền và sắc thái vào tác phẩm hội họa của mình từng chút từng chút một, để những hình ảnh không rõ ràng lắm từ từ mạch lạc và sinh động. Những hình ảnh tối đen âm u kia bay từ trong giấc mơ ra, như thủy triều cắn nuốt và chiếm lĩnh đầu óc hắn trong nháy mắt, phảng phất hắn đã tự mình trải qua, mỗi phút mỗi giây đều rất sống động.

Thậm chí hắn có thể ngửi được hơi thở ấm áp tanh tưởi của bọn bắt cóc kia trong bóng đêm lạnh giá, cảm nhận được sự ma sát của dây thừng thô ráp ở chỗ cổ tay, nếm trải mùi máu tanh lan tràn trong cổ họng —

Cùng với, xương đùi và đầu gối đột ngột gãy vỡ.

Hàn Lệ buộc phải đưa tay chạm vào tứ chi dưới đầu gối mình thường xuyên, chỉ để xác nhận nơi đó không phải ống quần trống rỗng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn reo lên lần thứ hai.

Hàn Lệ đưa tay cầm lấy điện thoại để nhận, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, mang theo sự thiếu kiên nhẫn mơ hồ:

“… Nói.”

Âm thanh bên kia xuyên thấu qua micro nghe vào có phần không chuẩn, nhưng trong căn phòng im ắng lại đặc biệt rõ ràng:

“Anh Hàn, tụi em tìm được mấy thằng lưu manh ngăn anh trước kia rồi, nghe nói là thế lực mới đến ở phía Đông nội thành. Tụi em đã kiểm tra, hình như là bên kia thả ra lời đồn anh có quan hệ với tụi em. Người tin không nhiều, chỉ kích động được mấy tên thấp hèn không có đầu óc lại muốn làm chuyện lớn đến gây sự với anh. Chuyện này không liên quan đến nhà họ Hàn bên kia nhiều — Nếu như em không đoán sai thì có player mới đến trong thành.”

Những nếp nhăn ở mi tâm Hàn Lệ càng sâu hơn, hắn trầm ngâm nhìn bản đồ thành phố gấp đôi trên mặt bàn cách đó không xa, trong con ngươi lóe lên một tia tàn khốc.

Hắn chậm rãi nói:

“Tiếp tục tra, gần đây là thời kì mở rộng then chốt của PUZZEL, không cho phép có bất kỳ điều bất ngờ nào xuất hiện.”

Khác với giấc mơ kì lạ kia là, ban đầu trong lần bắt cóc kia, chân hắn may mắn được cứu chữa kịp thời, tuy để lại di chứng nghiêm trọng nhưng ít nhất còn có thể miễn cưỡng bước đi.

Lời nhận xét vô tâm của người đàn ông kia lúc trước khiến Hàn Lệ bị ép nhìn thẳng vào những manh mối mà hắn từng không muốn, cũng không dám tìm hiểu chút nào.

Nghi ngờ là hạt giống, một khi bị gieo xuống thì lập tức sum suê.

Nguyên nhân cái chết của mẹ, hắn bị bắt cóc, nhà ông ngoại suy tàn, bùn bẩn đen kịt bị che lấp dưới biểu tượng phú quý long trọng của nhà họ Hàn chảy ra vệt nước tanh hôi, làm người ta ớn lạnh toàn thân.

Điểm không muốn xa rời và ước ao cuối cùng của hắn đối với gia tộc này bị dập tắt, làm bạn với nhà họ Hàn làm hắn buồn nôn.

Vì không gọi đến họa sát thân, cũng vì bố trí lâu dài, Hàn Lệ lấy lý do gia tộc làm đầu, biết điều tự nguyện đi tỉnh xa, sau đó bí mật phát triển thế lực của mình ngoài phạm vi thế lực nhà họ Hàn, sáng lập mô hình đế quốc của mình, mà PUZZEL chính là khởi điểm hành trình của hắn. Lấy nó làm trụ cột, Hàn Lệ bí mật phát triển một loạt sản nghiệp, quy mô cũng không lớn nên không thu hút sự quan tâm và cảnh giác của nhà họ Hàn được, nhưng nằm dày đặc ở tất cả các ngành nghề trọng điểm then chốt.

Bây giờ chính là tiếp điểm then chốt để PUZZEL lại phát triển lên một tầm cao mới, ngay cả Hàn Lệ cũng không dám coi thường.

Vì thế nên cho dù đau đầu như vậy, hắn vẫn cứ ở lại tầng cao nhất của PUZZEL để xử lý và làm việc.

Không hề có điềm báo trước, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên khuôn mặt sắc bén ướt đẫm nước của thiếu niên trong mưa. Hàn Lệ dừng tay mở khung chat với Lâm Tử Dũ, bình tĩnh đưa mắt nhìn một lúc, lại chậm rãi ấn tắt màn hình —

Hắn chân thành hy vọng Trình Thần không liên quan đến việc này.

·

Lâm Tử Dũ không trực tiếp đi học mà xoay người tới hàng bán điểm tâm ngọt bên cạnh trường học, mua mỗi món điểm tâm ngọt và bánh mì trưng bày trong quầy một phần, xếp đầy một túi lớn, sau đó huýt sáo tiến về phía lớp Trình Thần.

Tâm trạng cậu ta cũng sáng sủa vui vẻ như tiết trời vậy.

Phải biết, hắn và Hàn Lệ quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện hứng thú rõ ràng với một người.

Hơn nữa lại để cho mình đi xử lí lưu manh quấy rầy cậu ta giúp! Còn cố ý dặn dò mình quan tâm cậu ta trong trường!

— Wow!

Theo mức độ hiểu biết của Lâm Tử Dũ đối với Hàn Lệ nhiều năm qua, mức độ quan tâm như thế này tuyệt đối không bình thường!

Rốt cuộc lòng dạ hóng hớt im lặng mấy năm của Lâm Tử Dũ cũng bắt đầu cháy rừng rực, dọc theo đường đi đã phác họa 800 phiên bản yêu hận tình thù trong đầu.

Cậu ta vừa đi vừa nghĩ chuyện không đâu: Dù sao ngay cả người tự xưng là chung thủy như mình thì nhiều năm như vậy đã thay đổi vài cô bạn gái, mà tình sử của Hàn Lệ trước sau một mảnh — trống không. Lẽ nào rốt cuộc cậu ta cũng tìm được nguyên nhân Hàn Lệ nhắm mắt làm ngơ những cô gái tốt hướng về hắn nhiều năm như vậy sao! Nhiều năm giữ mình trong sạch đương nhiên là vì giới tính không hợp!

Lâm Tử Dũ chột dạ quay đầu nhìn ra sau.

Cậu ta hơi sợ Hàn Lệ đột nhiên nhảy ra từ nơi hẻo lánh nào đó, dùng cặp đen đáng sợ kia nhìn chằm chằm cậu ta, sau đó chầm chậm hỏi: Vừa nãy cậu đang nghĩ gì?

Nhưng mà… cho dù như thế nào, tạo mối quan hệ chắc là sẽ không sai! Dù sao Hàn Lệ cũng dặn dò cậu ra phải cố gắng chăm sóc người ta không phải sao!

Lâm Tử Dũ tùy ý duỗi tay lôi một học sinh đi ra khỏi lớp, nhét bao bánh mì bánh gato bánh sandwich lớn trong tay mình vào lòng gã, tự nhiên dặn dò: “Cho Trình Thần, nói là Hàn Lệ cho.”

— Tăng tiến tình cảm, hoàn hảo.

Cậu học sinh kia kinh ngạc sững sờ, lắp ba lắp bắp: “Cái, cái gì?”

Lâm Tử Dũ cau mày lại: “Nghe không hiểu à?”

Cậu học sinh kia sợ đến mức vội vàng lắc đầu ngay, sau đó bước nhanh vào phòng học như chạy trốn, để đồ xuống bàn Thẩm Không, nhỏ giọng quẳng câu tiếp theo: “Đó, cái đó, Hàn Lệ đưa cho mày.”

Thẩm Không đang nằm nhoài trên bàn ngủ bất tỉnh nhân sự, đột nhiên bị đập một túi đồ nên giật mình tỉnh lại, sau đó giương mắt nhìn về phía ngoài phòng học theo bản năng.

Ngoài phòng học đã không còn ai.

Lâm Tử Dũ tự giác làm chuyện tốt xong lập tức học Lôi Phong không để lại tên* mà xoay người rời đi, vui vẻ huýt sáo về lớp mình.

Cửa phòng học đã không còn ai, hy vọng trả lại tan vỡ.

Thẩm Không chậm chạp bò lên, không khách khí gì cả, móc miếng sandwich cắn một cái, chân tình thực cảm nói với hệ thống:

“Sớm biết làm người tốt còn có bữa sáng miễn phí, tao đã sớm bắt đầu.”

Hệ thống: “…”

Trong phòng học, những bạn học khác thấy cảnh này đều trố mắt ngoác mồm, nhất thời không thể tin vào mắt của mình:

Trình Thần quen biết Lâm Tử Dũ? Hơn nữa Lâm Tử Dũ lại còn đưa bữa sáng cho Trình Thần?? Thế giới này làm sao vậy???

Từ Lâm Thịnh ngồi ở góc phòng cũng khiếp sợ, vẻ ngạo mạn chưa bao giờ tản đi trên khuôn mặt anh tuấn bị phá hủy hơn nửa. Gã duỗi tay túm lấy cậu bạn học cầm đồ vào giúp vừa nãy, hơi khó tin hỏi: “Vừa nãy là Lâm Tử Dũ à?”

Vẻ mặt bạn học đau khổ gật gù, hơi lắp bắp: “Đúng… Hắn nói, là Hàn Lệ cho.”

Trình Thần không những quen Lâm Tử Dũ mà còn quen Hàn Lệ á???

Vẻ giật mình trên mặt Từ Lâm Thịnh sâu hơn nữa, gã thả ra cậu bạn học kia, nói với tùy tùng bên cạnh mình: “Mày mời Trình Thần đến party sinh nhật tao đêm nay chưa?”

Tuỳ tùng ngẩn người: “Cậu Từ, không phải anh nói không muốn con mọt sách, quỷ nghèo kia gây chướng mắt trước mặt anh sao?”

Từ Lâm Thịnh đập gáy hắn ta, thẹn quá hóa giận nói: “Đánh rắm, tao chưa từng nói, mày đi mời nhanh.”

Tuỳ tùng sợ hãi vội vàng gật đầu, vừa chạy được vài bước đã vặn người quay đầu lại, do dự:

“Cái đó… Cậu Từ, nếu nó từ chối thì phải làm sao bây giờ?”

Từ Lâm Thịnh giễu cợt một tiếng:

“Làm sao có thể chứ, party của tao diễn ra ở PUZZEL, bao nhiêu người xếp hàng mấy tháng cũng không đặt được chỗ, có lẽ đây là cơ hội đi chỗ cao cấp loại này duy nhất trong đời tên quỷ nghèo đó đấy.”


[ Lôi Phong: chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Được hình tượng hóa thành người vị tha và khiêm tốn, hết lòng với nước với dân. Ý cả câu “Lôi Phong không để lại tên”: làm việc tốt không cần báo đáp. ]

Advertisement

1 bình luận về “Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 14

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s