Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 23


Chương 23: Ác mộng


Hàn Lệ về đến nhà không lâu đã nhận được tin tốt.

Bên sòng bạc thành Đông có tiến triển.

Vì ban đầu hắn cũng không tin tưởng đối phương lắm nên mặt nào cũng để ý. Khi đối phương xếp người vào tổ chức của mình thì hắn cũng không nhàn rỗi, trong bóng tối dần dần sắp xếp người của mình vào trong sòng. Tuy chẳng có bao nhiêu không gian hành động nhưng dò ra được không ít thông tin khá then chốt.

Những thứ quan trọng như sổ sách sáng – tối đều bị bọn họ giấu kín kẽ không một lỗ hổng, vì vậy Hàn Lệ cũng không ôm chờ mong quá lớn với việc trực tiếp tìm thấy nó.

Hắn bắt đầu từ một cái khía cạnh khác.

Tìm những bàn đã động tay chân thông qua quân cờ mình đã xếp vào bên trong, đồng thời sắp xếp thủ hạ có kinh nghiệm của mình lẫn vào đám đông khổng lồ rộn rộn ràng ràng của sòng bạc mỗi ngày, thông qua các hóa đơn thuế sòng bạc phía Đông báo cáo lên hàng năm, bình tĩnh tính toán chênh lệch. Tuy vì thời gian thực hành quá ngắn nên vẫn chưa thu được con số cụ thể, thế nhưng đã có thể nhìn thấy mức so sánh kinh người trong đó một cách mơ hồ, sưu tập đủ chứng cứ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hàn Lệ thả tài liệu báo cáo thật dày trong tay ra, giơ tay ấn ấn mi tâm mình.

Nơi sâu xa trong trán ẩn ẩn đau đớn, như là có cái gì đó không rõ đang ngầm thai nghén vậy.

Hàn Lệ hơi mất tập trung, hắn đứng dậy tìm aspirin trong phòng, bóc hai viên ra bỏ vào miệng, viên thuốc cay đắng từ từ tan chảy trên đầu lưỡi, mang lại chút kích thích tự ngược cho cảm quan gần như bị oxy hóa của hắn.

Cửa phòng đọc bị gõ nhẹ hai lần.

Hàn Lệ ngước mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy nó đã bị đẩy ra.

Từ Bá bưng khay đứng ở cửa, khuôn mặt nghiêm túc và đứng đắn ẩn chứa lo âu, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu chủ, lại đau đầu à?”

Hàn Lệ lắc đầu một cái, ném aspirin vào ngăn kéo rồi đóng nó lại:

“Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Từ Bá đi vào, bỏ khay trong tay lên trên bàn.

Bên thái dương ông bạc trắng, đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn chưa đến mức già nua, cơ thể thẳng tắp vẫn kiện khang lắm.

Từ Bá là người hầu theo chân mẹ Hàn Lệ tiến vào nhà họ Hàn, khi hắn bị trục xuất khỏi nhà họ Hàn vẫn luôn trung thành tuyệt đối theo sát bên cạnh hắn. Từ Bá không chỉ là quản gia bình thường, đối với Hàn Lệ mà nói, thậm chí ông còn gần gũi với hình ảnh người cha hơn chủ nhà họ Hàn chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ông được coi như là người duy nhất có thể thuyết phục Hàn Lệ trên thế giới.

Từ Bá lo âu cau mày, trong giọng nói trầm hậu mang theo lo lắng khó có thể lơ là: “Ngài nhất định phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi.”

Ông nhìn Hàn Lệ lớn lên từ nhỏ, cũng tận mắt chứng kiến sau trận bất ngờ thuở thơ ấu, Hàn Lệ nhanh chóng trưởng thành như thế nào, trở nên trầm mặc ít lời, tâm tư sâu nặng, cuối cùng trở thành dáng vẻ hiện tại. Không ai hiểu hắn chịu đựng biết bao nhiêu gánh nặng không nên chịu đựng hơn ông, nhưng Từ Bá biết rõ thân phận của mình không được xía vào nhiều, ông chỉ có thể vắt hết óc hy vọng Hàn Lệ có thể hưởng thụ một ít niềm vui ở độ tuổi này:

“Tôi nghe cậu ấm nhà họ Lâm nói, ngài đã kết bạn ở trường à?”

Từ Bá vừa nói vừa bưng cốc trong khay ra bỏ lên trên bàn: “Nếu như ngài muốn, có thể dẫn cậu ấy về nhà chơi, dù sao rất ít khi tôi nhìn thấy thiếu gia ngài chơi với bạn bè cùng tuổi đấy.”

Nghĩ đến Trình Thần, nét mặt Hàn Lệ không tự chủ dịu đi đôi chút, hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay mình một lát theo bản năng.

Làn da bị bia lạnh đông cứng đỏ bừng trước đó dường như vẫn còn ẩm ướt.

Hắn hơi mỉm cười, ngước mắt nhìn Từ Bá: “Được, bao giờ có cơ hội cháu sẽ hỏi cậu ấy một chút.”

Từ Bá vui vẻ cất khay, hơi khom lưng với Hàn Lệ rồi xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng đọc được nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng sót lại mình Hàn Lệ lần thứ hai.

Hắn quay đầu nhìn cái cốc Từ Bá để lại trên bàn, ngẩn người.

Trong cốc thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu trắng ngà khẽ đung đưa, lóe lên ánh sáng dìu dịu dưới ngọn đèn lấp lánh, tản ra hương sữa ngọt ngào.

Hàn Lệ hơi nheo mắt lại, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm sữa bò trên bàn, nhất thời rơi vào trầm tư.

Hắn không khống chế được hồi tưởng lại người cứu hắn một mạng khi hắn tám tuổi, còn bảo vệ chân của hắn khỏi bọn bắt cóc xa lạ kia.

— Cùng với độ giống nhau ở một mức nào đó không thể lơ là giữa anh ấy và Trình Thần.

Tư thế hút thuốc, biểu cảm nói chuyện, khí chất và ánh mắt tương tự.

Nhưng ngay đêm tiếp xúc với Trình Thần, hắn đã phái người điều tra cậu ấy chi tiết cẩn thận. Trình Thần không có chút liên hệ nào với người đàn ông kia trong cuộc sống thực, hơn nữa những biểu hiện không tầm thường trước đó hình như đều được giải thích vào hôm nay.

Vì có một ông bố là con bạc nên rèn luyện ra kỹ năng đánh bạc, vì môi trường sống gian khổ nên rèn luyện ra thân thủ.

Nhưng ngày hôm nay Hàn Lệ không tin như vậy.

Tuy hắn không phải chuyên gia, nhưng kỹ năng vật lộn và kinh nghiệm chiến đấu Trình Thần bày ra thật sự quá kinh người, nếu nói trên tay cậu ấy có mạng người Hàn Lệ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Cho dù trên người có nhiều chỗ mâu thuẫn và khó giải thích như vậy, nhưng đúng là giữa hai người họ không có bất kì điểm giao thoa nào.

Bây giờ người đàn ông kia còn đang mai danh ẩn tích để lẩn trốn, dù Hàn Lệ không huỷ bỏ lệnh truy nã, những năm nay cũng sắp xếp người ngầm chú ý tin tức mặt này, nhưng tám năm qua trước sau vẫn bặt vô âm tín.

Trên người bọn họ đều có tầng tầng bí mật.

Thêm vào đó, thậm chí Hàn Lệ cũng không vững tin trải qua thời gian dài như vậy, trí nhớ của mình có chuẩn xác không, có phải lại là một loại ảo giác nào đó của mình không — Phải biết, từ sau khi hắn được giải cứu khỏi vụ bắt cóc, những người đi ngang qua mình hay bóng cây nào đó lóe lên cửa sổ, đều nhìn thấy bóng dáng đêm đó, hoặc hung ác và tàn bạo, hoặc lười biếng và nguy hiểm, cho dù hắn biết phần lớn đã vào tù rồi cũng không thể ngăn cản mình sản sinh cảm giác sống động và chân thật như vậy.

Hắn biết đây là cái gì.

PTSD, là tên của rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, là căn bệnh tâm lý tiềm ẩn để lại sau khi trải qua tình cảnh cực đoan.

Dù Hàn Lệ có bình tĩnh che giấu cỡ nào, loại bệnh trạng này cũng mất mấy năm mới chậm rãi biến mất.

Là do hắn không quá tin tưởng trí nhớ của mình nên càng thêm tiến thoái lưỡng nan, do dự chưa quyết.

Hàn Lệ nhíu mày, cơn đau như ẩn như hiện nơi sâu trong đầu, cảm giác nhỏ bé như kim đâm làm hắn khó có thể tập trung được.

Cảm giác mệt mỏi như núi gào biển gầm kéo tới, toàn thân nhức do vận động quá mức, mệt mỏi lan tràn từ sâu thẳm tâm hồn ăn mòn thân thể của hắn.

Hay là đêm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Hắn bóp bóp mũi mình, cất tập tài liệu trên bàn vào, ra khỏi phòng đọc.

·

Sau hai ngày yên lặng, cơn ác mộng lại quay đầu trở về một lần nữa.

Giống như một căn bệnh bướng bỉnh không cách nào chữa nổi, nó mọc rễ trong đại não Hàn Lệ, thâm căn cố đế, như hình với bóng.

Hàn Lệ biết mình đang nằm mơ, nhưng hắn không thể tỉnh lại, buộc phải quan sát từng hình ảnh sống động trước mắt.

Giống như người lạc vào cảnh giới kinh nghiệm kỳ lạ của bản thân, lại như là người ngoài cuộc đứng xem.

Hắn nhìn thấy mình hồi còn nhỏ thẫn thờ ngồi trên xe lăn, bị đẩy ra khỏi cửa nhà họ Hàn, phía sau truyền đến tiếng tôi tớ xì xào:

“… Nhà họ Hàn không cho phép một người tàn tật trở thành người thừa kế…” “Vậy nó phải làm sao bây giờ?” “Bị đưa đến thị trấn hẻo lánh nào đó nuôi nấng, tôi nghe nói thế.” “Đứa trẻ đáng thương, có người nói lần này nhà ông ngoại nó…”

“Suỵt, nó nhìn sang.”

Thì thầm trầm thấp quẩn quanh bên tai và cơ thể hắn, như bóng đen hữu hình bao trùm, vùi lấp hắn thật sâu, cho dù hắn nhắm hai mắt lại, bịt kín lỗ tai, cũng không thể nào thoát khỏi những lời thì thầm yếu ớt đó:

Đáng thương.

Tàn phế.

Mẹ chết rồi, nhà họ Hàn không muốn, nhà ông ngoại phá sản.

Đáng thương, đáng thương, đáng thương…

Cảnh tượng trong giấc mơ lẫn lộn với trải nghiệm thực tế, gần như làm Lệ không thể phân rõ người nào là thật, người nào là ảo.

Hắn nhìn thấy mình trở nên trầm mặc tự kỷ, lặng thinh không đề cập tới thân thế của mình, chìm đắm trong cô độc, bài xích tất cả mọi người.

Hàn Lệ cảm thấy vô cùng tức giận.

Ngu xuẩn như vậy ngu xuẩn, yếu đuối như vậy, dốt nát như vậy.

Hắn hận không thể vọt tới trước mặt “mình” nhỏ hơn một nửa, mạnh mẽ cho nó một quyền: Mẹ mày chết có ẩn tình khác! Mày bị bắt cóc có người bày ra! Tỉnh lại đi, cái đồ ăn năn hối hận ngu xuẩn này, điều mày nên làm nhất bây giờ là để tất cả những người đứng sau phải trả giá thật lớn, chứ không phải khăng khăng bảo thủ chùn chân bó gối, làm một kẻ đáng thương tự thương tiếc mình.

Hàn Lệ thoát khỏi ràng buộc trong ác mộng.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, làn sương giữa ánh bình minh xen lẫn vào phòng.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt áo ngủ, dính thật chặt vào lưng của hắn, truyền đến cảm giác lạnh lẽo và ướt dính kỳ lạ.

Hàn Lệ chôn mặt mình chôn vào trong lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng bất định, cảm giác tức giận trong mơ vẫn chi phối tâm trạng hắn, làm hắn khó có thể bình tĩnh được.

Đầu đau đớn mơ hồ như bị kim đâm.

Hàn Lệ hít sâu một hơi, vén chăn lên đi vào phòng tắm.

Ngay khi dòng nước ấm áp giội rửa từ đỉnh đầu xuống, hắn đột nhiên nhận ra —

Giấc mơ lần này không giống ngày thường, lần này hắn không nhìn thấy cảnh mình bị bắt cóc và tàn tật từng lần từng lần một nữa, mà là thấy được… chuyện kế tiếp.

Hàn Lệ tắt vòi hoa sen, giơ tay lau vệt nước trên mặt đi, con ngươi đen nhánh như chìm vào bóng đêm.

Hắn có loại cảm giác, những giấc mơ này, là một khả năng khác.

Liên quan tới…

Nếu như hồi bé người đàn ông kia chưa từng xuất hiện, thế giới của hắn sẽ là bộ dạng gì.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s