Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 38


Chương 38: Khó mà làm được, không thể chinh phục nổi.


Tuyển chọn nhân vật Thẩm Quy Nguyên trực tiếp lên hot search.

Tăng cùng độ hot của phim còn có người điên cuồng bóc mẽ diễn viên nhỏ Mạnh Minh Hiên. Cư dân mạng thần thông quảng đại đã lột sạch sành sanh phim anh từng diễn ra. Từng tham diễn một chuỗi web drama vô cùng đáng thương, đúng là nhỏ bé hơn những diễn viên gạo cội và diễn viên đang nổi cùng tham diễn《 Tháp Quy Nguyên 》nhiều, hơn nữa trong đó kĩ thuật diễn xuất của Mạnh Minh Hiên có thể nói là đáng xấu hổ, làm toàn bộ cư dân mạng đều cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu.

Một hot search khác chậm rãi bò lên đằng trước.

#Ô dù của Mạnh Minh Hiên#

Vô số đồn đãi bắt bóng bắt gió ở trên mạng càng truyền càng thật. Ngoài kết luận của không ít account marketing và rất nhiều fans diễn viên không có được nhân vật này đục nước béo cò trong đó, tuyển chọn nhân vật Thẩm Quy Nguyên mờ ám về cơ bản là cái ván đã đóng thuyền bị nện chết — Túm chung là có đúng một tư tưởng cốt lõi: Chắc chắn bình hoa* này ôm được cái đùi nào, dựa vào quan hệ ô dù cứng rắn nhét diễn viên vào đoàn phim.


[ Bình hoa: Diễn viên chỉ có ngoại hình, diễn đơ, trong trường hợp này thì còn ít fan nữa. ]


Cũng không phải không có một số âm thanh yếu ớt mong mọi người tin tưởng vào sự lựa chọn của đạo diễn Bùi, cảm thấy nếu Mạnh Minh Hiên có thể qua được cửa của đạo diễn Bùi thì chắc là vẫn có chỗ đáng khen. Nhưng những âm thanh này bị tiếng mắng chửi tức giận của quần chúng đè bẹp rất nhanh, lại còn bị gắn mác là fan não tàn của Mạnh Minh Hiên.

Dưới weibo official và bài đăng mới nhất trên weibo Mạnh Minh Hiên bị mắng mười mấy vạn lần, nhất thời Mạnh Minh Hiên bị cả mạng xã hội bôi nhọ.

Tề Nghị lướt weibo trong phòng hóa trang, nhìn vô số ô ngôn uế ngữ nhục mạ xẹt qua màn hình của mình, rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên niềm vui sướng khi người gặp họa khó có thể che dấu được.

Gã không lấy được nhân vật Quý An Nghi vì Bùi Tu Nhiên cảm thấy mặt gã trông “quá nông cạn”. Cuối cùng gã phải vận dụng quan hệ mình có mới bắt được nhân vật nhỏ tuyến 2, 3 trong《 Tháp Quy Nguyên 》, còn đắc ý khoe khoang với bạn bè lúc lâu.

— Kết quả hôm nay tuyên bố chính thức, thế mà Mạnh Minh Hiên lại được chọn diễn Thẩm Quy Nguyên!?

Tề Nghị căm giận siết chặt ngón tay, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Gã hít sâu một hơi, cúi đầu quét mắt qua bình luận công kích tràn màn hình điện thoại, trong lòng mới cân bằng một ít. Dù Mạnh Minh Hiên đi cửa sau lấy được nhân vật thì sao, không phải còn bị dư luận phản phệ à? Tư vị bị bôi nhọ hoàn toàn chắc không dễ chịu nhỉ?

Nghĩ như vậy, trên mặt Tề Nghị không khỏi lộ ra một nụ cười ác ý khuây khoả.

Bên kia, Thẩm Không cũng đang nằm bẹp ở nhà lướt weibo.

Thẩm Không vừa gặm đồ ăn vặt vừa thích thú nhìn khu bình luận sỉ nhục nói kháy chồng chất, chửi hay như hát không lặp từ nào, không khỏi ngạc nhiên.

Ở thế gian ban đầu của mình, anh chưa từng có thời gian chơi ứng dụng mạng xã hội này, bình thường tiếp xúc toàn súng toàn dao, sau khi làm xong một đơn thì phải tiến hành đơn tiếp theo luôn, bận rộn không ngừng, rất ít chú ý đến mấy thứ như tin tức giới giải trí gì đó — Đương nhiên, trừ phi chủ nhân đơn tiếp theo là một trong số đó thì phải nói cách khác.

Cho nên… loại cảm giác này thật sự rất mới lạ.

Vì thế Thẩm Không không hề ngại phiền từ chối yêu cầu xóa bình luận của người đại diện, còn vui vẻ lướt weibo, thi thoảng khoác acc clone bên ngoài đi khắp nơi chọn chỗ mắng, châm ngòi thổi gió, sau đó đắc ý nhìn chiến trường hỗn loạn — Cứ như nhân vật chính bị chửi rủa công kích trong trung tâm chủ đề không phải là mình vậy.

Anh chơi chưa kịp đủ đã nhận được tin nhắn mới của người đại diện, thông báo ngày mai là lễ khai máy《 Tháp Quy Nguyên 》.

Ngay giây sau, có một cuộc gọi đến từ số lạ báo cho anh biết.

Hàn Lệ sẽ xuất hiện trong lễ khai máy.

Căn cứ theo chỉ thị của chủ nhân mình, Thẩm Không thay cái gọi là “quần áo hợp gu Hàn Lệ”, rồi đeo khẩu trang mũ lưỡi trai võ trang hạng nặng xong mới ra cửa.

Đây là do bị toàn mạng xã hội bôi nhọ nên độ hot tăng nhanh, mang đến sự bất tiện lớn nhất cho cuộc sống của Thẩm Không.

Đến lúc này anh mới nhận ra vì sao đen lại là màu sắc tự vệ tốt nhất.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu là công ty quản lý Mạnh Minh Hiên ký hợp đồng quá rác rưởi, ngay cả chung cư có điều kiện an ninh tốt và phương tiện đi lại thay cho căng hải cũng không cung cấp được, mà Thẩm Không cũng không thể để Sài Trí đưa đón mãi. Cho nên anh buộc phải lấy một phần trong số tiền tiết kiệm ít đến đáng thương của Mạnh Minh Hiên mua cái ô tô để đi lại hàng ngày.

Mỗi lúc như thế này, Thẩm Không lại hy vọng những lời đồn đại trên Weibo là sự thật.

— Nói cho cùng thì trong miệng những account marketing đó, anh được đại gia bao nuôi, cái gì cũng có, ăn xài phung phí, ỷ sủng sinh kiêu, cuộc sống tiêu dao tự tại.

Suy xét đến vốn làm phim và trình độ của những diễn viên tham gia, lễ khai máy của《 Tháp Quy Nguyên 》vô cùng đơn giản, không những sân không lớn lắm mà còn không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào được mời. Toàn bộ hành trình chỉ mất một tiếng rưỡi là cùng, gần như vượt qua dự đoán của mọi người, nhưng mà tiệc tối xã giao sau đó không bị lược bỏ, nên có vẫn có.

Tuy nhiên nơi tiệc tối diễn ra làm Thẩm Không rất bất ngờ.

Bởi vì nếu suy xét kỹ thì anh đã gắn bó keo sơn với nơi này rất nhiều —

Thẩm Không ngửa đầu nhìn chằm chằm chữ mẫu giản lược tinh xảo trên nền đen, ánh mắt hơi sâu, thì thầm trong miệng:

PUZZEL.

Diễn viên đi cùng đến bên người anh, nghe thấy Thẩm Không lẩm bẩm, không khỏi ngạc nhiên:

“Cậu không biết nơi này à?”

Thẩm Không phục hồi tinh thần lại, treo nụ cười bình dị gần gũi của Mạnh Minh Hiên lên theo thói quen: “Hình như có ấn tượng, nhưng không nghĩ ra là từng nghe ở đâu.”

Diễn viên kia nhìn anh một cách kỳ lạ rồi nói:

“Đây là câu lạc bộ nhà đầu tư của chúng ta mở ra sau khi về nước, gần đây rất nổi tiếng đó, không có địa vị bối cảnh thì không có chỗ ngồi đâu. Lần này ít nhiều là do quan hệ của hắn với đạo diễn Bùi tốt nên bao hẳn một tầng cho chúng ta luôn.”

Thẩm Không ngẩn người, trong lòng đột nhiên có dự cảm kỳ quái, anh thử hỏi:

“Nhà đầu tư này là… ?”

Đối phương nói như đúng rồi: “Đương nhiên là tổng giám đốc Hàn.”

Thẩm Không hơi nheo mắt lại, con ngươi màu hổ phách chớp động, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm đen, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tùng tục dưới ánh sáng.

Dường như tất cả đều giải thích được.

Hồi cấp ba anh gặp được Hàn Lệ trong câu lạc bộ tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hơn nữa theo lời ông bố bài bạc của Trình Thần nói, sở dĩ ông chủ sòng bạc kia phái người tới sòng bạc tìm anh, là bởi vì cảm thấy anh có quan hệ với ông chủ sau màn của PUZZEL. Lúc ấy Thẩm Không chỉ coi lời Trình Trạng Khang thành nói nhăng nói cuội, không thèm quan tâm, cho tới bây giờ anh mới nghiêm túc tự hỏi hàm ý trong câu nói của ông ta. Không chỉ thế… hồi tưởng lại mấy ngày trước khi đến câu lạc bộ, anh đã cứu nhóc con Hàn Lệ từ trong tay đám lưu manh kia.

Chắc là anh bị theo dõi vào lúc đấy.

Thẩm Không vuốt ve lòng bàn tay của mình, một tia lạnh lẽo u ám hiện lên trong đôi mắt đang rũ xuống.

Xem ra lúc đó thằng nhóc này giấu anh không ít thứ đâu, kĩ thuật diễn xuất tốt thật, sắp đuổi kịp trình độ chuyên nghiệp rồi.

Anh bất cẩn coi thường hiệu ứng bươm bướm có thể xuất hiện khi mình thay đổi cốt truyện trong tiếp điểm thứ nhất, dẫn đến việc chủ quan nên phán đoán sai cốt truyện trong tiếp điểm thứ hai.

Thẩm Không hít sâu một hơi, nối sau những người khác đi vào trong cửa lớn rộng mở.

Phong cách trang trí đơn giản quen thuộc và thiết kế cắt theo hình học dưới ánh đèn lạnh lẽo trông càng thêm không hợp với lẽ thường tình, nhưng dường như lại có một sức hút kỳ lạ. Toàn bộ phong cách hoàn thiện hơn tám năm trước nhiều, xác thực thêm suy đoán vừa rồi của Thẩm Không.

Xem ra, nếu muốn biết rõ bây giờ cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo đến mức nào, thì nhất định phải suy nghĩ từ tám năm trước, chứ không đơn giản là đưa ra phỏng đoán ngược lại dựa trên mạch truyện gợi ý mà hệ thống cung cấp — Tiếp điểm trước anh chọn cách đơn giản nhẹ nhàng nhất, để giờ bị vả đau hết cả mặt.

Thẩm Không tỉnh bơ nhìn con số trên màn hình thang máy nhỏ hẹp chậm rãi bay lên, trong lòng hiếm khi cảm nhận được sự nhảy nhót và cảm xúc mạnh mẽ.

Công việc này càng ngày càng thú vị.

Xưa giờ anh rất thích thử thách, cái loại kích thích và tim đập nhanh khi bước trên bờ vực nguy hiểm mới là minh chứng cho việc anh cảm thấy mình thực sự đang sống. Khó khăn, phức tạp, khó mà làm được, không thể chinh phục nổi, luôn có thể kích khởi lòng hiếu học và khát khao chiến thắng của anh.

Anh tưởng Hàn Lệ là một cuốn sách mở, tuy có một số đoạn không rõ ràng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nhàm chán.

Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi.

Ngón tay Thẩm Không từ từ cuộn lại rồi duỗi ra, cảm thấy máu từ trái tim bơm đến đầu ngón tay lạnh băng, hưng phấn rõ ràng hiện lên trong đôi mắt giấu dưới lông mi.

Bây giờ anh hứng thú với đối tượng nhiệm vụ của mình từ tận đáy lòng, chứ không xuất phát từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hay gánh nặng cần tiếp cận nhiệm vụ của thân phận tạm thời lần này — Anh rất tò mò với bộ dạng thật sự được giấu dưới lớp ngụy trang doanh nghiệp mới nổi, học sinh ngoan ngoãn.

Mới mười mấy tuổi đã bắt đầu ngụy trang, ghê gớm thật.

Thẩm Không hơi cong môi tán thưởng, sắc mặt không hề thay đổi đi theo người khác ra khỏi thang, đến sân tiệc tối đã được bao trọn.

Vài vị tiền bối lão làng có tư lịch sâu dày trong giới giải trí với nhà đầu tư, đạo diễn và người chế tác ngồi ở vị trí đầu, những chỗ ngồi còn lại đều không quá đặc biệt. Thẩm Không chọn một chỗ không quá xa nhưng từ góc độ đó lại có thể thu hết phần lớn sân vào mắt để ngồi, sau đó lẳng lặng lạnh mắt quan sát sân.

Sau khi bọn họ ngồi xuống một lúc lâu thì Hàn Lệ mới đến.

Bầu không khí trên sân theo thời gian trở nên sôi động hẳn lên. Tuy trên mặt Hàn Lệ vẫn mang theo nụ cười xã giao lịch sự, nhưng dường như cả người bị cảm giác khoảng cách kỳ lạ bao phủ, mặt mày u ám luôn có cảm giác lạnh lùng không giận tự uy. Ngoại trừ Bùi Tu Nhiên, rất ít người dám chủ động đến gần hắn.

Hắn chỉ nâng ly rượu, lơ đãng nhâm nhi.

Tuy đang tươi cười ôn hòa nhưng lại không hợp với bầu không khí náo nhiệt giữa sân chút nào, đôi mắt đen nhánh luôn hờ hững cách xa người ngàn dặm.

Thẩm Không im lặng nhìn chằm chằm Hàn Lệ cách đó không xa, giống như dã thú núp mình trong bóng đêm, kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi, quan sát, tìm kiếm, thu hết từng cử động nhỏ bé của đối phương vào đáy mắt, bào ra bẻ rời, nhai nát, kiểm tra và tìm tòi sơ hở.

Đúng lúc này, mí mắt Hàn Lệ khẽ nâng, con ngươi đen láy chuyển động, nhìn thẳng về phía Thẩm Không một cách chính xác.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Advertisement

1 bình luận về “Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên – Chương 38

  1. [Mới mười mấy tuổi đã bắt đầu ngụy trang, ghê gớm thật.

    Thẩm Không hơi cong môi tán thưởng]

    Nhớ không nhầm thì Thẩm Không là người theo chủ nghĩa hưởng lạc cực đoan, anh thích tất cả những gì kích thích, anh là dã thú, vạ bé Lệ cũng vậy vả lại còn thâm trầm đầy kích thích nữa, hợp gu Thẩm Không quá còn gì. Tôi còn đang thắc mắc mà vì đâu Thẩm Không lại rung rinh được, giờ thì lờ mờ hiểu hiểu rồi, bản chất của đàn ông là kẻ đi săn và thích chinh phục mà😂 Có lẽ ban đầu là do kích thích mới thấy hứng thú, sau hứng thú là rung động rồi cuối cùng mới là yêu thương đi.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s