Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên viên uốn nắn tam quan – Chương 46


Chương 46: Cảm giác được cao thủ gánh


Những đám mây rộng lớn tuyệt đẹp nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ, mặt trời chưa lặn treo lơ lửng cuối chân trời, nhuộm chất men xinh đẹp lên các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, xe cộ và người đi bộ trên mặt đất giống như những hạt bụi trần nhỏ bé, tầm thường không ngừng chạy qua chạy lại trên mặt đất, cả thành phố giống như một con quái vật bằng sắt thép đang sống, đường phố rộng rãi thông suốt từ bốn phía không ngừng bơm dòng máu mới mẻ vào trung tâm trái tim.

Tập đoàn Lệ Thế tọa lạc ở trái tim thành phố.

Ánh mắt Hàn Lệ lạnh trầm, mặt không đổi sắc cúi đầu xem xét kỹ bản kế hoạch đặt trên bàn mình.

Văn phòng to lớn im ắng và cô quạnh.

Mấy tháng nay, hắn tỉnh bơ từng bước xâm chiếm thị phần và kiểm soát tài nguyên của doanh nghiệp dưới cờ công ty nhà họ Hàn, đồng thời phái người thu mua cổ phiếu rải rác trong bóng tối, sợi tơ trong tay hắn dần dần đan thành một tấm lưới khổng lồ, chờ đợi cơ hội thu lại.

Điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên kêu lên, nghe cực vang trong căn phòng làm việc im ắng.

Hàn Lệ tùy tiện ngước mắt liếc về phía âm thanh phát ra.

Là tin nhắn Triệu Quân gửi tới.

Trong thoáng tùy tiện liếc qua, mấy từ khóa rõ ràng nhảy ra làm ánh mắt Hàn Lệ hơi dừng lại, tầm nhìn đặt trên mấy dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại.

Anh đưa tay cầm lấy điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng chạm đúp trên màn hình, giọng nữ pha lẫn với tiếng ồn chung quanh đột ngột nhảy ra, xua tan sự im lặng trong phòng làm việc ngay lập tức:

“… Dãy núi Vân Vụ xuất hiện sương mù dày đặc sau sáu năm. Khu vực bị ảnh hưởng lần này đã phá vỡ kỷ lục, tạm thời chưa rõ số lượng người bị mắc kẹt…”

Gương mặt Hàn Lệ lạnh băng, đường nét ngũ quan rõ ràng bị ánh sáng nhấp nháy trên màn hình che lấp. Hắn giật giật đầu ngón tay, tắt giao diện video, âm thanh ầm ĩ hỗn loạn bên tai biến mất ngay tức khắc.

Hắn ném điện thoại sang một bên, vỏ kim loại cứng rắn va chạm với mặt bàn phát ra một tiếng động lớn.

Hàn Lệ lại rũ mắt xuống, đọc xấp kế hoạch dày cộp đặt trước mặt mình.

Chẳng biết sao, từng câu từng chữ trước mặt nếu tách ra thì hắn hiểu nhưng hợp vào thì ý nghĩa lại mơ hồ và hỗn loạn, khiến tâm trạng hắn trở nên buồn bực.

Hàn Lệ cầm bút, điền qua loa hai chữ vào bên cạnh bản kế hoạch: “Làm lại.”

Nét chữ ngoáy cứng cáp thấm vào mặt sau của tờ giấy.

Hắn khép tập tài liệu vào, đầu ngón tay vô thức đánh vào lớp bìa dày cứng của nó.

Một lúc lâu sau, Hàn Lệ lại duỗi tay cầm lấy được, thuần thục tìm kiếm kế hoạch gameshow được người phụ trách của Thành Tỉ gửi cho anh trước đấy, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào địa điểm quay chụp trên đó, gương mặt vô cảm, đôi môi thật mỏng mím thành một đường mỏng sắc bén, khóe môi mím chặt trông có vẻ cực kỳ lạnh lùng và chống cự.

Một gián điệp do cậu hai nhà họ Hàn sắp xếp vào thôi.

Thế nhưng không biết tại sao, dường như mặt nước mùa thu phẳng lặng của hắn đã bị ném một cục đá tên là Mạnh Minh Hiên vào. Nó không chỉ làm mặt hồ gợn sóng mà còn khiến nước bùn và mạch nước ngầm nằm sâu dưới đáy cũng chuyển động theo, lại như trong lòng có cảm xúc gì đó mơ hồ không yên đang dậy lên, cứ như là nếu hắn không làm gì thì sẽ phải hối hận cả cuộc đời vậy.

Loại cảm xúc này làm Hàn Lệ buồn bực mất tập trung.

— Nhưng, muốn lừa gạt Hàn Tử Trạc, để gã tưởng tai mắt ngầm của mình đã được coi trọng đủ thì diễn trò cũng phải diễn cho bằng hết.

Như là Hàn Lệ đã thông suốt cái gì đó vậy, sợi dây trái tim thắt chặt trong lòng ngay lập tức buông lỏng.

Hắn mở điện thoại ra, bấm số Triệu Quân, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ kiệm lời như ngày thường:

“Dùng tài nguyên, dốc toàn lực tìm người.”

·

Thẩm Không co một chân lên ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm rũ xuống, đầu ngón tay hững hờ chơi đùa dao găm mang bên người.

Lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh sáng trắng lạnh giữa đầu ngón tay anh.

Trang Hướng Dương len lén liếc anh một cái, sau đó nhanh chóng thu tầm nhìn lại như là kẻ trộm, trong lòng kinh hãi từng trận một.

Hoảng loạn và sợ hãi khi đột nhiên bị mắc kẹt trước đó đã biến mất gần hết sau một tiếng. Sương mù dày đặc trắng như tuyết trước mắt bao phủ tầm nhìn đến mức gió thổi cũng không lọt, khi người ta nhìn chằm chằm cảnh tượng đơn điệu như vậy hơn một tiếng cũng không nén được sự vô vị và mệt mỏi. Vậy nên cậu ta lại hồi tưởng vẻ mặt Mạnh Minh Hiên lúc anh đột nhiên kéo mình vừa nãy, trong nháy mắt đó, dường như cậu ta đã cảm thấy người trước mắt hoàn toàn xa lạ.

… Thậm chí hơi đáng sợ.

Trang Hướng Dương lặng lẽ nghĩ trong lòng, bất giác ngước mắt nhìn về phía Thẩm Không ngồi.

Nhưng đột nhiên lại đối mặt với ánh mắt đối phương nhìn sang.

Chẳng biết vì sao, lúc cặp mắt hổ phách nhạt màu kia nhìn cậu ta, cho dù con ngươi không có chút biểu cảm dư thừa nào nhưng vẫn làm Trang Hướng Dương không khống chế được lạnh cả sống lưng.

Cậu ta hơi lúng túng cười cười hai tiếng, tùy cơ ứng biến mở miệng hỏi:

“Ha ha, nhắc đến, vừa nãy Minh Hiên bảo chúng ta về trại, có phải là đã phát hiện ra cái gì rồi không? Sao anh làm được thế?”

Thẩm Không nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, không trả lời mà quay đầu nhìn ông chú vác camera, bình tĩnh hỏi:

“Anh nói, tất cả máy móc thiết bị đều trục trặc? Kể cả camera?”

Ông chú chán nản gật gật, dỡ camera trên vai mình xuống cho Thẩm Không xem, trên màn hình nhỏ hẹp toàn là bông tuyết, không ghi lại được cái gì.

Thẩm Không hài lòng gật đầu.

Hệ thống nói muốn phán định khả năng bị bại lộ của một người là nhân vật mục tiêu phải có đủ bằng chứng chắc chắn để liên hệ bản thân với thân phận tạm thời trước đây, mà bây giờ camera không thể hoạt động bình thường được, ít nhất là không cần lo lắng nhiều về vật chứng nhiều.

Còn nhân chứng…

Ánh mắt Thẩm Không từ từ đảo qua bốn người trước mặt: Trang Hướng Dương, Nhiễm Uyển và hai nhân viên quay phim, hơi cong môi lên —

Anh có cách để bọn họ không lộ chuyện xảy tới tiếp theo ra ngoài.

Thẩm Không đứng dậy, thả lỏng bả vai cứng ngắc của mình, cũng lười tiếp tục ngụy trang hình tượng Mạnh Minh Hiên nữa.

Anh lấy ba lô từ trên vai mình xuống, ném vào lòng Trang Hướng Dương, dùng giọng điệu không thể nào cãi lại ra lệnh:

“Chờ.”

Nói xong, mọi người còn trố mắt chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Không đã lui về phía sau một bước, cả người kéo căng thành hình cung dẻo dai, dưới chân phát lực, linh hoạt thuần thục leo lên cái cây to ba người ôm, mũi chân giẫm vào vỏ cây thô ráp như đi trên đất bằng, trọng tâm thân thể hơi thấp xuống, cứ như là một con mèo mềm mại vậy, biến mất trong làn sương mù trắng sữa ngay lập tức.

Những người ngồi trên rễ cây và tảng đá trợn mắt ngoác mồm.

Con mắt Trang Hướng Dương đăm đăm, vô thức lấy cùi chỏ thúc vào Nhiễm Uyển bên cạnh: “Cái đó… cậu có thấy không…”

Nhiễm Uyển ngửa đầu nhìn sương mù sền sệt trên đỉnh đầu, hơi sững sờ đáp:

“Thấy rồi, thật…thật lợi hại…”

Mười mấy phút sau, bên trên phát ra tiếng vang sắc bén chói tai cứ như là tiếng ma sát khi dao găm rạch vào vỏ cây. Ngay sau đó, mấy cây dây mây thật dài rủ xuống từ trên đầu, giữa không trung, dáng người mềm mại của Thẩm Không nhảy xuống, bàn chân đạp vững lên tảng đá, vẻ mặt ung dung bình thản, như thể người bò lên cây to hơn bảy tám mét không phải anh vậy.

Anh buông dây mây siết chặt trong tay ra, khom lưng xách ba lô mình từ lòng Trang Hướng Dương, thuận thế khoác lên lưng.

Trang Hướng Dương như vừa tỉnh giấc mơ mở to hai mắt, lắp ba lắp bắp nói: “Má, má ơi, người anh em sao anh làm được vậy…”

Thẩm Không quay đầu nhìn cậu ta, khóe miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười mỉm:

“Tập thể dục nhiều vào.”

Đối phương chưa kịp phản ứng lại thì Thẩm Không đã thờ ơ quay đầu đi, nhấc ngón tay chỉ vào một phương hướng trong sương mù, mở miệng nói:

“Chúng ta đi về bên kia.”

“Khoan, khoan đã…” Chú quay phim không đồng ý lắc đầu một cái, nói: “Dưới tình huống này, cho dù leo lên cây cũng không nhìn thấy vị trí trại đâu. Chúng ta cứ tùy tiện đi về phía đó như vậy, nếu cậu phán đoán sai rồi chúng ta lạc đường thì làm gì bây giờ. Tôi nói này, tốt nhất là chúng ta ở yên đây chờ cứu viện, dù gì thì cũng như lời cậu nói trước đó, vị trí trại cố định, chúng ta cũng không đi quá xa, đến lúc đó chỉ cần tìm được trại rồi từ chỗ đó tìm đến chúng ta là cách tốt nhất.”

Thẩm Không lạnh lùng giễu cợt: “Ai bảo tôi leo lên cây là để tìm trại?”

Chú quay phim không ngờ anh lại nói như vậy, không khỏi ngẩn người: “… Hả?”

Thẩm Không kéo dây leo từ trên cây xuống ung dung tự tại dắt đi, sau đó lấy dao găm ra chuốt những gờ ráp trên đó, tay chuốt thoăn thoắt, hững hờ nói: “Ít nhất phải mất hai ngày mới tìm được trại trên núi trong sương mù, chờ đến trại, lấy đó làm trung tâm, bắt đầu mở rộng tìm kiếm mà không có la bàn. Anh đoán cần ít nhất bao nhiêu ngày mới có thể tìm thấy chúng ta?”

Ông chú sửng sốt một lát, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Thẩm Không cầm dây leo đã xử lý trong tay vứt cho mấy người Trang Hướng Dương và Nhiễm Uyển, sau đó mới ngước mắt nhìn ông chú kia, con ngươi hổ phách hờ hững híp lại:

“Lần này là chúng ta đi làm nhiệm vụ, không chỉ không mang theo thức ăn nước uống mà còn để lại hết công cụ trong trại, phần lớn động vật nhỏ trong rừng đều đã bị sương mù xua chạy hoặc là nấp đi rồi — Trong thời gian chờ cứu viện dài như vậy, anh định sống sót bằng cách nào ở đây?”

Giọng nói của anh đều đều và lạnh lùng nhưng sắc mặt của ông chú kia lại tái dần, cuối cùng im lặng luôn.

Thẩm Không ném dây leo nắm trong tay cho ổng, lạnh nhạt nói:

“Nắm chặt, đừng tản ra trên đường, không thì tôi không có thời gian trở về tìm người bị tụt lại đâu.”

Anh quay đầu nhìn tất cả mọi người xung quanh một vòng, mở miệng nói: “Chúng ta phải đi tìm nguồn nước, tìm được nguồn nước có nghĩa là có nước và thức ăn. Tôi từng để lại ký hiệu từ dòng sông về trại, cứ coi như là gặp trường hợp xấu nhất, vì sương mù nên chúng ta không tìm được đường về trại thì đi theo dòng sông cũng có thể tìm được đường xuống núi — Chỉ cần các người không bị lạc thì tôi có thể mang các người sống sót ra ngoài, hiểu chưa?”

Dường như trong người Thẩm Không có khí áp trầm ổn và mạnh mẽ làm người ta bất giác cảm thấy yên lòng trong thời khắc đáng hoang mang lo sợ này.

Anh thờ ơ và hờ hững nhưng cứ như là trụ cột vững vàng vậy, ổn định được tinh thần dao động của tất cả mọi người ngay lập tức.

Họ đứng dậy, nắm lấy dây leo.

Hai nhân viên quay phim khom lưng nhặt camera trên mặt đất lên, đang chuẩn bị vác lên lưng lại bị Thẩm Không gọi giật:

“Đừng cõng, thả xuống.”

Bọn họ khó xử nhíu mày, nhìn nhau một chút: “Nhưng mà…”

Thẩm Không không nhịn được ngắt lời họ: “Các anh chuẩn bị cõng một cục sắt vụn trong tình huống vượt núi băng đèo như thế này? Muốn mạng hay là muốn máy?”

Bọn họ cúi đầu ủ rũ thả camera xuống rồi kéo dây leo lại, theo sau Thẩm Không đi vào trong sương mù.

Đi lại trong rừng nguyên sinh dưới tình huống tầm nhìn cực thấp là chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là nó không ngừng cướp đoạt cả thị giác của loài người lẫn những động vật hoang dã chưa kịp chạy trốn khác, dẫn đến khả năng va chạm những sinh vật khác trong rừng gia tăng rất nhiều. Chỉ mới đi được nửa tiếng ngắn ngủi, Thẩm Không đã gặp hai con hươu và thỏ đấu đá lung tung trong sương mù — Anh bèn bỏ hươu giữ thỏ.

Thẩm Không tỉnh bơ vặn gãy cổ nó rồi vứt thân thể mềm nhũn vẫn còn hơi ấm vào ba lô.

Anh thản nhiên nói:

“Chúng ta có bữa tối rồi.”

Những người phía sau thẫn thờ, không thể làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hơn nữa, chỉ đành im lặng nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt như cá gặp nước trong sương mù, hành động tự do tự tại như thể đây cũng không phải là tai họa gì với anh mà chỉ là ăn cơm uống nước bình thường thôi à.

Lúc thị giác không thể phát huy được tác dụng thì các giác quan khác sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén.

Thẩm Không cẩn thận bước qua bộ rễ cây nhô lên dưới chân, tập trung lắng nghe âm thanh lạ cách đó không xa, lúc xác nhận phía trước không có nguy hiểm gì mới mang theo người phía sau tiến lên, hơn nữa cứ đi được một khoảng thời gian thì Thẩm Không lại leo lên cây, xác nhận tính chính xác của phương hướng họ đi một lát, dẫn đến việc bước chân của họ bị kéo chậm rất nhiều.

Sắc trời dần dần âm u.

Sương mù màu trắng sữa ban đầu bị nhuộm màu xám đậm nhạt không đều dưới sắc trời chầm chậm tối, như thể bị khói đặc đầy tro che kín vậy, cứ đậm dần theo thời gian trôi, tầm nhìn vốn cực thấp lại còn thu nhỏ gấp bội.

Mi tâm Thẩm Không nhíu chặt, vô thức đẩy nhanh tốc độ di chuyển.

Qua đêm trong tình huống như vậy thật sự vô cùng nguy hiểm, việc tìm kiếm nguồn nước phải ưu tiên hàng đầu.

Đúng lúc này, tai anh đột nhiên bắt được tiếng nước chảy róc rách, Thẩm Không sáng mắt lên, men theo âm thanh đi về phía trước, sau khi đẩy bụi cỏ bụi cây hỗn loạn đi, cuối cùng con suối kia cũng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chạng vạng, dòng nước khuấy động không ngừng đụng vào tảng đá to lớn, tấp nập lao về phía cuối sông, bọt nước nước bắn tung tóe hòa vào sương mù u ám, tiếng suối chảy ào ào rõ ràng như vậy lọt vào trong tai cứ như là âm thanh phúc lành cứu rỗi, mặt ai cũng vui mừng, đến Thẩm Không mà còn thở phào nhẹ nhõm nữa là.

Sau khi đoàn người sắp xếp trại ở chỗ thích hợp bên bờ sông, sắc trời đã sắp tối.

Đi vào ban đêm thật sự vô cùng nguy hiểm, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai rồi mới đi tìm bờ sông mình kí hiệu trước đó.

Thẩm Không nhen lửa trại, kéo con thỏ anh bắt trước đấy trong ba lô, móc thanh dao con mang theo bên người từ lúc tiến vào chương trình tới nay ra, thuần thục lột da róc xương nó, xử lý sạch sẽ, móc ra nội tạng ra, sau đó xiên que vào nướng trên lửa liu riu, xong xuôi lại thấy chưa đủ còn xuống sông bắt thêm mấy con cá.

Mọi người nhìn chằm chằm con thỏ chảy dầu vang xì xì trên ngọn lửa, hơi chậm chạp, trong lòng dường như toát lên một loại tâm trạng khó tả nào đó nhưng chẳng biết sao lại khó có thể bỏ qua được —

Trang Hướng Dương mấp máy miệng mấy lần, đột nhiên tỉnh táo lại, bừng tỉnh đại ngộ trong nháy mắt —

Hóa ra, đây chính là cảm giác được cao thủ gánh team sao?!

·

Sự việc đoàn làm chương trình bị nhốt trong dãy núi Vân Vụ nhanh chóng nhấc lên sóng lớn mênh mông trên mạng.

Weibo chính thức của các bộ ngành liên quan của thành phố E bị quét hơn nghìn bình luận trong vòng vài phút. Cho dù là fan cầu xin phước lành hay antifan mượn cơ hội làm loạn đều chen chúc tụ tập lại, tất cả manh mối về tình hình liên quan đều được chia sẻ truyền bá một cách điên cuồng. Vô số tổ chức truyền thông đều đổ dồn sự chú ý vào thành phố nhỏ bé vùng biên giới này.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thành phố E phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận cộng với áp lực từ phía trên, toàn bộ chiến dịch cứu hộ được triển khai rất nhanh, từ lúc biết sương mù lan tràn đã bắt đầu tổ chức cứu hộ với tốc độ nhanh nhất, phái gần hết người ra ngoài luôn.

Nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn đã cảm thấy chân tóc mình lùi lại ít nhất hai cm.

Anh ta đang nghiên cứu bản đồ và các thông tin liên quan do ekip chương trình cung cấp trong phòng làm việc của mình, đúng lúc này, một cấp dưới của anh ta đột nhiên vội vàng xông vào, hổn hà hổn hển nói: “Đội, đội trưởng Lưu… Cái đó… Cái đó… Cấp trên có người…”

Đội trưởng nhướng mày, nghiêm túc quát lớn:

“Cái gì cái gì và cái gì? Cậu nói rõ ràng xem nào.”

Đối phương thở ra một hơi, cuối cùng cũng biểu đạt đủ câu một cách rõ ràng: “Cái đó, đội trưởng Lưu, lại có người đến, hình như vị lần này có lai lịch rất lớn, cấp trên bảo phải tiếp đãi chu đáo, không được sơ suất.”

Đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn cảm giác đầu mình sắp hói luôn rồi, anh ta buồn bực gãi gãi trán, hỏi:

“Lần này là người ở đâu đến? Truyền thông? Cục cảnh sát? Hay là bộ tuyên truyền?”

Cấp dưới ngập ngừng vài câu rồi nói: “Hình như là… chủ tịch tập đoàn gì gì ấy… nói mang không ít tài nguyên, thiết bị và nhân lực đến.”

Đội trưởng Lưu ngẩn người:

“Chủ tịch tập đoàn tới đây làm gì? Chẳng lẽ người thân bạn bè của hắn bị mắc kẹt à?”

Cấp dưới xông vào cửa cũng như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cậu ta giơ tay nắm tóc rồi do dự nói:

“Cái đó… Thật ra em cũng không rõ lắm, nhưng cấp trên của nói, hình như là hắn đến thành phố E xử lý chuyện làm ăn, thuận, thuận tiện… đến quan tâm một lúc?”

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s