Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên viên uốn nắn tam quan – Chương 49


Chương 49: Để ý


Đội viên cầm đầu đội tìm kiếm cứu nạn sửng sốt một lúc, cứ như là không ngờ lần này có thể đụng thẳng vào người mắc kẹt cần cứu hộ ấy, mấy giây sau mới phản ứng lại được, xúm vào bọc họ trong cái khăn sạch đã chuẩn bị từ lâu, sau đó vội vàng hộ tống bọn họ xuống dưới núi.

Vùng núi vốn lạnh lẽo ẩm ướt, hơn nữa lại còn có hơi nước sương mù dày đặc, sớm làm quần áo trên thân mấy người bọn họ ướt nhẹp, lạnh băng dính chặt vào cơ thể, giờ đây được khăn lông ấm áp sạch sẽ bọc vào, trong tay còn ôm nước siro gừng nóng hầm hập, gần như khiến người ta có loại cảm giác hạnh phúc không chân thực.

Siro gừng – 姜糖水:



Một người trong đội tìm kiếm cứu nạn kéo chặt khăn quấn quanh Thẩm Không, nói một cách ấm áp:

“Điểm y tế tạm thời ở ngay dưới núi, chúng tôi sẽ đưa các cậu xuống, các thành viên khác của các cậu đã được giải cứu. Đừng lo lắng.”

Gương mặt xinh đẹp của thanh niên trước mắt lộ vẻ vẻ cảm kích, bờ vai thon gầy hơi run rẩy dưới khăn vì lạnh giá:

“Cảm, cảm ơn các anh. Nếu như không có các anh đến đúng lúc thì chúng tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ, chúng tôi vô cùng tuyệt vọng, cảm ơn các anh rất nhiều.”

Dưới cái nhìn chăm chú đầy chân thành, đội viên đội tìm kiếm cứu nạn cảm thấy mình lòng hư vinh của mình được thỏa mãn cực lớn.

Anh ta ho khan một tiếng, lắc đầu nói:

“Đâu có đâu có, ít nhiều cũng nhờ các cậu ra quyết định chính xác, đi xuôi theo dòng sông thì chúng ta mới có thể tìm thấy các cậu nhanh như vậy. Nếu dựa theo kế hoạch tìm kiếm cứu nạn của chúng tôi thì chắc phải mất hơn một tuần.” – Anh ta vừa nói vừa tạo biểu cảm thán phục: “Thật ra bây giờ đã rất gần chân núi, tôi thật sự không ngờ các cậu lại có thể đi thẳng đến đây.”

Mạnh Minh Hiên ra vẻ ngạc nhiên:

“Chúng tôi đã đi xa như vậy sao? Trời ạ!”

Anh vô thức rụt vai lại cứ như là đang nghĩ mà sợ: “May mà lúc đó Hướng Dương đề nghị chúng tôi đến bờ sông hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên lúc sương mù bay chúng tôi cách bờ sông không xa lắm, dưới tình huống có mắt như mù còn có thể tìm tới dòng sông theo tiếng nước chảy. Lúc đấy chú quay phim đề nghị đi xuôi theo dòng sông tôi còn không đồng ý… May mà khi ấy mọi người khuyên nhủ tôi, nếu không thì tôi còn muốn ở yên chờ cứu hộ cơ…”

Đội viên đội tìm kiếm cứu nạn vỗ vỗ vai anh an ủi:

“Vất vả cho các cậu rồi, bao giờ xuống chân núi thì nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Anh ta vừa nói vừa tự nhiên ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên lại đối mặt với ánh mắt khó tả của những người cùng bị mắc kẹt khác.

Ánh mắt phức tạp và khiếp sợ đến vậy như hóa thành thực thể đọng lại trên người anh ta, làm đội viên đội tìm kiếm cứu nạn lạnh sống lưng, nói năng cũng hơi lắp bắp:

“Sao, làm sao thế?”

Ánh mắt của mọi người vô thức liếc nhìn Thẩm Không đứng một bên, trên gương mặt tinh xảo tái nhợt của anh vẫn mang theo biểu cảm yếu đuối ban nãy, nhưng đôi mắt nhạt màu lại hững hờ lia tới, làm tất cả mọi người đều tê hết da đầu, vội vàng tranh nhau trả lời:

“Không sao hết không sao hết không sao hết! KHÔNG SAO CẢ!”

“Chúng tôi cảm thấy quá phấn khích vì đột nhiên được cứu thôi.”

“Đúng đúng đúng.”

“Chuyện là như anh Mạnh… Minh Hiên nói vậy, không sai sót chỗ nào!”

Đội viên đội tìm kiếm cứu nạn không tìm được manh mối bèn thu hồi tầm mắt, nhất thời hơi nghi ngờ những ngôi sao này bị kẹt trong núi lâu quá nên não bị úng nước rồi.

Lúc này đột nhiên có một người khác đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Không, dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi:

“Xin hỏi ngài có phải là ngài Mạnh không?”

Khi nãy đụng vào đội tìm kiếm cứu nạn, Thẩm Không đã nhận thấy sự khác biệt trong đội ngũ này, mặc dù họ đều mặc đồng phục giống nhau nhưng rõ ràng là từ hai bộ phận thành. Đội tìm kiếm cứu nạn vàng thau lẫn lộn, đội này xét thân hình hay thể trạng thái đều thuộc về phạm trù của người bình thường, nhưng đội kia thì lại hoàn toàn khác, ngay cả khi đi lại trong sương mù thì họ vẫn duy trì đội hình tiến công tiêu chuẩn, ánh mắt cảnh giác, huấn luyện nghiêm chỉnh. Hai đội này quá khác biệt.

Thẩm Không kéo khăn lông quấn trên vai mình, tỏ ra nghi ngờ:

“… Là tôi.”

Người kia gật đầu với anh: “Tốt, nếu ngài không gặp nguy hiểm gì thì chúng tôi yên lòng rồi.”

Nói xong, hắn ta đang chuẩn bị xoay người rời đi thì bị Thẩm Không gọi lại:

“Thưa ngài, khoan đã, ý ngài là gì…?” Thẩm Không hơi nhăn mày, dừng một chút rồi mới hỏi tiếp: “Có người giao phó sự an toàn của tôi cho ngài à?”

Bước chân người kia hơi dừng lại, ngạc nhiên đáp:

“Đúng, chúng tôi là tổ chức tư nhân chịu sự ủy thác của tổng giám đốc Hàn, mục đích chính của lần hành động này là bảo đảm sự an toàn cho ngài, lát nữa ngài xuống núi là có thể nhìn thấy anh ấy.”

Hàn Lệ…?

Thẩm Không nhìn chằm chằm bóng lưng người kia xoay thân rời đi, nếp nhăn giữa mi tâm từ từ sâu hơn, đôi mắt thâm thúy khó lường.

Và… dựa theo lời giải thích của người nọ thì Hàn Lệ không chỉ thuê bộ đội chuyên nghiệp lên núi tìm anh mà còn tới tận thành phố E?

Tại sao?

Anh thừa nhận mình đã nhìn nhầm trong mốc thời gian trước, nghĩ nhân vật mục tiêu của mình quá vô hại. Nhưng dựa theo nhận thức của anh về Hàn Lệ lần này kết hợp với đặc điểm tính cách của hắn trong nguyên tác, Thẩm Không không nghĩ Hàn Lệ là loại người mới gặp ngôi sao trẻ trong buổi casting và khai máy sẽ quan tâm đến vậy. Cho dù là để lừa Hàn Tử Trạc cũng không cần thiết phải mất công chạy đến thành phố E để giám sát tiến trình tìm kiếm cứu nạn làm gì.

Quá quan tâm ngược lại sẽ trông dùng quá nhiều sức làm Hàn Tử Trạc nghi ngờ.

Cuộc trò chuyện với anh Đường lần trước đã loại bỏ gần hết khả năng làm thế thân của ánh trăng sáng rồi, dù là trong nguyên tác thì Hàn Lệ người này cũng chưa từng để ý đến “Mạnh Minh Hiên” chứ đừng nói là nhọc lòng.

Như vậy chỉ còn một khả năng…

Rất có thể là Hàn Lệ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình.

Nhưng đến bây giờ âm thanh cảnh cáo của hệ thống vẫn chưa vang lên, cũng không truyền tống mình đi ngay lập tức, nói rõ là sự nghi ngờ của Hàn Lệ chỉ dừng lại ở mức độ suy nghĩ, chứ không tìm được bất kỳ chứng cứ xác thực nào.

Thẩm Không rũ mắt xuống, hàng lông mi thật dài nằm trên gương mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt bình thản không gợn sóng rơi vào cái cốc ấm áp trong tay, nước siro gừng màu nâu đậm hơi gợn sóng giữa lòng bàn tay, phản chiếu đôi mắt của anh.

Anh tự biết mình không quá chuyên nghiệp trên khía cạnh ngụy trang nhưng vẫn thừa sức che giấu người bình thường. Ngay cả người quen biết nguyên chủ cũng không nhận ra có gì không ổn, nhưng Hàn Lệ mới gặp mặt mình hai lần đã nghi ngờ, khó tưởng thật.

Thẩm Không không biết mình đã lộ sơ hở lúc nào.

Nhưng anh biết, đối tượng nhiệm vụ của anh đủ thông minh để nhìn thấu sơ hở trong lớp ngụy trang anh tạo, cũng đủ tài lực và thủ đoạn để làm được tất cả những thứ hắn muốn.

Trong tình huống như vậy, Thẩm Không không chỉ cần bảo đảm Hàn Lệ không lấy được bất kỳ chứng cứ xác thực nào mà còn phải hoàn thành hai nhiệm vụ sống còn chính.

Rất khó.

Nhưng… cùng với khó khăn, một câu hỏi tương tự quanh quẩn trong lòng Thẩm Không, làm anh nghĩ mãi mà không ra.

Vì sao Hàn Lệ lại để ý như vậy?

Chỉ nghi ngờ mình, Trình Thần và tên bắt cóc kia là cùng một người mà đã đáng để cử người chuyên nghiệp đi tìm, còn tự mình đến đây giám sát công việc à?

Thẩm Không biết mình không tốt lành gì, thái độ đối xử với Hàn Lệ trước kia cũng… không quan tâm đến vậy.

Nhưng nói cho cùng thì anh đã cứu một chân của Hàn Lệ, còn cứu ông quản gia một cái mạng, theo lý mà nói thì bọn họ cũng không có cừu sâu hận lớn gì đáng để tám năm nhớ mãi không quên mà? Cần gì phải bắt sống anh chứ?

Vẻ mặt Thẩm Không đột nhiên kỳ lạ.

Chắc không phải là hắn thích mình nhỉ?

[ Bingo! Lướt qua chân tướng. ]

Không thể nào, tổng số thời gian bọn họ ở chung còn chưa đến ba tháng, cho dù là cảm nắng thời niên thiếu cũng không nên nhớ tận tám năm chứ!

Hơn nữa, sức mạnh của thù hận càng mạnh mẽ dài lâu hơn yêu mến, khả năng này còn không đáng tin bằng thù sâu hận lớn vừa nãy nữa.

Sau khi phân tích cẩn thận, Thẩm Không ném luôn cái suy đoán này ra khỏi đầu.

Anh cười khẩy tự giễu, cúi đầu nhấp một hớp nước siro gừng.

— Chắc chắn là cái lý luận ánh trăng sáng của anh Đường và tình tiết yêu đương trong nguyên tác làm cách suy nghĩ của anh trở nên kì quái.

·

Sắc trời dần tối.

Trong khe hở lều tìm kiếm cứu nạn dựng tạm dưới chân núi hé ra ánh sáng mờ mờ, từ ngoài lều có thể nhìn thấy bóng người lay động ở trỏng qua vải bạt một cách mơ hồ.

Trong lều, số cỏ chồng chất lên nhau hơi lộn xộn, tấm bản đồ vùng núi to lớn được ghim đinh ở một bên, vô số tài liệu và bản vẽ ngổn ngang tán loạn trên cái bàn đặt giữa lều. Tất cả sắp xếp và hoạch định các tuyến đường cứu nạn do lực lượng tìm kiếm cứu nạn trù tính đều được tạo ra trên cái bàn này.

Hàn Lệ rũ con mắt, tầm nhìn dừng lại trên đống bản đồ được tô vẽ hơi lộn xộn rất lâu, đội trưởng Lưu không ngừng giải thích tiến độ tìm kiếm cứu nạn bên tai hắn.

Thỉnh thoảng hắn đáp lại vài câu, hoặc là đặt câu hỏi, hoặc là đề xuất.

Theo thời gian trôi đi, đội trưởng Lưu không khỏi giật mình.

Ban đầu anh ta tưởng mình sẽ phải giải thích rất nhiều câu hỏi về thuật ngữ và địa hình của dãy núi Vân Vụ cho vị đại nhân trước mắt, nhưng không ngờ đối phương luôn có thể kết nối nhuần nhuyễn với ý nghĩ của mình, thậm chí còn đưa ra không ít ý kiến mang tính xây dựng, cứ như là vốn hiểu biết của hắn về nơi này không thua kém gì mình.

Đội trưởng Lưu lặng lẽ ngước mắt
nhìn Hàn Lệ bên đầu bàn khác.

Đối phương ung dung tự tại, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh không lay động, không có vẻ gì là lo lắng, nhưng hắn lại thường xuyên chạy đến lều chỉ huy tìm hiểu tình hình, rồi còn mang theo cả vật tư để an ủi đội tìm kiếm cứu nạn.

Cuối cùng đội trưởng Lưu cũng không nhịn được, bèn mở miệng hỏi lại một lần:

“Cái đó… Trong số những người bị mắc kẹt trên núi, thật sự không có người thân và bạn bè của ngài à?”

Không phải vậy thì anh ta thật sự khó có thể tin tưởng được, sao mà chuyện như thế lại có thể làm ông chủ lớn trăm công nghìn việc để ý.

Hàn Lệ ngẩng đầu nhìn đội trưởng Lưu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì lều bạt đã bị vén lên, một người mang theo hơi lạnh trên thân chui vào, chính là đội trưởng đội tiếp viện mà Hàn Lệ mang đến.

“Báo cáo, đã tìm được nhóm người mắc kẹt thứ hai.”

Hắn đứng phắt dậy, dường như gương mặt hờ hững tự tin nứt ra một khe hở, chút tâm trạng bất ổn lộ ra từ bên trong:

“Cứu được rồi à?”

“Vâng, bao gồm cả ngài Mạnhthiết lập nhân vật tiên sinh, tất cả đều không bình an vô sự.”

Đội trưởng Lưu còn chưa kịp nói gì đã thấy Hàn Lệ chống gậy, sải bước ra ngoài lều, mất dạng chỉ trong vài giây ngắn ngủi là cùng.

Đội trưởng Lưu: “…”

Tuy đối phương không trả lời nhưng anh ta luôn cảm thấy câu hỏi vừa nãy đã có đáp án rồi.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s