Đam Mỹ

Kim chủ tiên sinh – Chương 1 + 2


Chương 1

Thiệu Duy An không thích tên của mình, quá cổ lỗ sĩ, nghe giống hệt đời cha chú của hắn.

Hắn lại khá thích tên của người tình – Nguyễn Thu Thủy. Người cũng như tên, vừa mềm vừa dễ chơi.

Lúc ở bên hắn, Nguyễn Thu Thủy 24 tuổi, đã tốt nghiệp hai năm, vừa mới thất nghiệp, sống trong phòng trọ chung với người khác. Cậu ta từng tự giễu: “Em chẳng có gì hết, chỉ như một con kiến.”

Ngài Thiệu châm điếu thuốc, làn khói theo gió ấm phất qua mặt Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thu Thủy không hút thuốc, sặc đến mức cả mặt trắng bệch nhưng vẫn không hề né tránh, vẻ ngoan ngoãn giống như một con búp bê xinh đẹp.

Ngài Thiệu cười khẽ hỏi: “Không phải cậu có bạn gái à?”

“… Em muốn đi theo anh.” Nguyễn Thu Thủy cúi đầu, giọng rất nhỏ nhưng đủ để người ta nghe thấy rõ —— tiếng cậu ta tự giẫm nát tôn nghiêm của chính mình.

“Nghe nói mẹ cậu bệnh nặng.” Thiệu Duy An không cười nữa, hắn đưa tay giúp Nguyễn Thu Thủy vén tóc mai ra sau tai: “Tôi có thể cho cậu vay tiền, không cần phải làm đến mức này.”

“Nhưng em không trả hết được…” Cả người Nguyễn Thu Thủy run lẩy bẩy, trông chẳng khác gì một con thú bị ép đến đường cùng: “Cả đời này em cũng không trả hết được. Em quá mệt mỏi. Anh Thiệu ơi, em thật sự rất mệt mỏi.”

Đúng là cậu ta không trả nổi thật.

Giai đoạn trước phẫu thuật và phục hồi sau phẫu thuật cần ít nhất 200 vạn. Lương tháng của Nguyễn Thu Thủy là 7500, sau khi trừ bảo hiểm xã hội thì lúc tới tay còn chẳng đến 6000. Công việc của cậu ta khá ổn định nhưng lương thưởng không cao, dù không tính lãi thì 200 vạn với cậu ta vẫn là con số trên trời.

Thật ra chưa đến mức tuyệt vọng như vậy. Bán nhà ở quê đi, vay mượn bạn bè thân thích cũng miễn cưỡng gom được 100 vạn. Sau đó cầu cư dân mạng quyên góp, biết đâu lại kiếm được 50 vạn nữa. Kiên trì thì cũng có thể vượt qua ải này, có điều cái giá phải trả là hai bàn tay trắng, nợ nần chồng chất, tương lai mờ mịt.

Nếu không có Thiệu Duy An, Nguyễn Thu Thủy chắc cũng có thể kiên trì gắng gượng, nhưng ai ngờ được cậu ta lại quen biết Thiệu Duy An.

Thiệu Duy An rất giàu, 200 vạn với hắn chẳng qua chỉ là giá của một đêm vui vẻ.

Nhưng hắn cũng đủ keo kiệt. Thiệu Duy An có thể cho vay nhưng chắc chắn sẽ không ném tiền qua cửa sổ hay cho không bất kỳ kẻ nào.

Nguyễn Thu Thủy quen Thiệu Duy An trên mạng. Hai người biết nhau qua một topic hỏi đáp nào đó rồi add Wechat nói chuyện. Lúc gặp nhau, Thiệu Duy An còn mời Nguyễn Thu Thủy ăn một bữa.

Thiệu Duy An rất thích tính cách của Nguyễn Thu Thủy —— Rõ ràng không có gì trong tay nhưng luôn nỗ lực leo lên cao giống như cỏ dại.

Nguyễn Thu Thủy cũng rất thích Thiệu Duy An. Đối phương tuy chỉ hơn cậu ta vài tuổi nhưng hiểu biết hơn cậu ta rất nhiều. Lúc gặp chuyện khó khăn cậu ta rất thích xin ý kiến của Thiệu Duy An, lần nào cũng nhận được cách giải quyết tốt nhất.

Có lần Thiệu Duy An nửa đùa nửa thật bảo: “Cậu phải học cách suy nghĩ độc lập chứ, đừng ỷ lại tôi như vậy.”

Nguyễn Thu Thủy hiểu hàm ý trong đó. Cậu ta cũng thử tự lực cánh sinh vài lần nhưng kết quả chung quy không tốt lắm, thậm chí có lần còn suýt làm hỏng một việc rất quan trọng. Thế là cậu ta lại đeo bám như sam lên người Thiệu Duy An.

Mối quan hệ giữa hai người khá tốt đẹp, lần tranh cãi duy nhất là lần Nguyễn Thu Thủy đến chỗ hẹn sớm nửa tiếng, sau đó thấy Thiệu Duy An hôn một người đàn ông.

Thiệu Duy An cực kỳ thong dong bình tĩnh. Hắn bảo cậu trai kia đi trước rồi nói hai câu.

Câu đầu tiên là —— “Tôi là người đồng tính.”

Câu thứ hai là —— “Người vừa nãy là người tình tôi bao nuôi.”

Không hiểu sao Nguyễn Thu Thủy lại giận đến run người, lập tức mở cửa bỏ đi. Cậu ta lang thang vô định trong gió đêm nửa tiếng, lúc mở điện thoại mới phát hiện ra Thiệu Duy An không hề gọi hay nhắn tin cho cậu ta dù chỉ là một cuộc —— Như thể chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Hai người chiến tranh lạnh bảy, tám ngày, trong khoảng thời gian đó Nguyễn Thu Thủy còn run rủi gặp phải ít rắc rối. Cậu ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Thiệu Duy An. Điện thoại đổ chuông ba lần mới có người bắt máy. Thiệu Duy An làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn đưa ra lời khuyên giúp cậu ta rồi hẹn ngày đi ăn.

Sau đó Nguyễn Thu Thủy thường xuyên chứng kiến Thiệu Duy An thân mật với đàn ông, mỗi lần lại là một người khác. Có lần Nguyễn Thu Thủy đi toilet tình cờ gặp được “trò vui mới” của Thiệu Duy An. Hai người trò chuyện vài câu, Nguyễn Thu Thủy thầm nghĩ người này có khí chất như vậy, vì cớ gì lại đi làm người tình của Thiệu Duy An?

Ngày đó, Nguyễn Thu Thủy uống mấy chén rượu, hơi cồn bốc lên nên vô tình hỏi thẳng ra miệng.

Người tình của Thiệu Duy An kéo một tờ giấy mềm rồi lau sạch nước trên kẽ ngón tay. Biểu cảm và giọng điệu của y khó có thể nói là bất cần, thay vào đó là ngạo mạn và trào phúng.

Y nói: “Anh Thiệu cho tôi một căn nhà, một chiếc xe, mỗi tháng cho tôi 3 vạn tiền tiêu vặt. Tôi muốn làm gì anh ấy sẽ nhờ bạn bè giúp tôi, vì sao lại không “cùng” anh ấy?”

Nguyễn Thu Thủy trố mắt. Cậu ta định khuyên y nhân lúc còn trẻ hãy cố gắng phấn đấu, đừng bán thân kiếm sống nhưng lại bị lời đối phương chặn họng.

“Dựa vào sức mình thì cùng lắm chỉ làm dân văn phòng. Dựa vào anh Thiệu, từ lúc bắt đầu đến giờ một năm tôi phải kiếm được ít nhất 200 vạn.”

“Anh ấy là 1, chưa kể còn đẹp trai, ở bên cạnh anh ấy tôi mới chính là người được lợi.”

Nguyễn Thu Thủy nói không nên lời, thậm chí còn vô thức sinh ra một tia hâm mộ. Khoảnh khắc đó, cậu ta nhận ra mình cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người tình Ngài Thiệu.

Không cần lo lắng phiền não về tương lai, mỗi ngày chỉ cần dạng chân là tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến.

Sau đó, mẹ Nguyễn Thu Thủy sinh bệnh. Gia cảnh bạn gái cũng chỉ xêm xêm nhà cậu ta. Cô gái chân thành ôm Nguyễn Thu Thủy khóc nức nở, không những thế còn sẵn sàng đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho cậu ta dùng trước.

Nguyễn Thu Thủy ôm bạn gái nhưng trong lòng chẳng có mấy xúc động. Ánh mắt cậu ta dừng ở bóng cây loang lổ cách đó không xa, trong đầu toàn là Thiệu Duy An.

Chỉ cần làm người tình của Thiệu Duy An, chỉ cần mở hai chân ra, tất cả khổ não sẽ biến mất, cậu ta cũng có thể một bước lên trời.

Cậu ta biết Thiệu Duy An hơi thích mình. Ánh mắt Thiệu Duy An nhìn cậu ta không khác gì nhìn người tình của mình —— Dù hắn chưa từng vượt quá giới hạn.



Thiệu Duy An dí đầu thuốc vào gạt tàn, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không lấy gì làm vui vẻ.

Hắn cho Nguyễn Thu Thủy cơ hội đổi ý cuối cùng.

“Làm người tình của tôi thì không thể làm bạn bè của tôi.”

“Em muốn làm người tình của ngài.” Nguyễn Thu Thủy vươn tay nắm lấy cổ tay Thiệu Duy An, thậm chí còn dùng kính ngữ: “Em thật sự thích ngài…”

Không, là thích tiền của tôi.

Thiệu Duy An ngầm giúp cậu ta nói hết câu rồi tỉ mỉ đánh giá mặt hàng trước mắt, cũng đủ trắng trẻo xinh xắn sạch sẽ đấy.

“Theo tôi thì không thể hẹn hò với những người khác.”

“Em sẽ chia tay với bạn gái.” Nguyễn Thu Thủy vội vàng nói.

“Tốt.” Thiệu Duy An cười, hết sức chân thành.

Hắn dẫn Nguyễn Thu Thủy đến hầm gửi xe, để cậu ta ngồi ở ghế phó lái, còn chu đáo thắt dây an toàn cho đối phương.

Hắn hỏi Nguyễn Thu Thủy: “Làm với bạn gái chưa?”

“…” Nguyễn Thu Thủy tự hỏi nên trả lời câu này như thế nào.

“Cậu từng nói với tôi là cậu và bạn gái đã làm trong khách sạn giá rẻ ở gần trường.” Thiệu Duy An đạp chân ga, ánh đèn trong gara chiếu sáng nửa mặt hắn: “Chúng ta qua đó đi.”

“Thuê phòng.” Hắn khẽ dừng lại, trông rất vui vẻ: “Sẽ kích thích lắm.”

* Khách sạn giá rẻ: Gốc là “快捷酒店”, một kiểu khách sạn giá rẻ, hình thức phục vụ là B&B (Bed & Breakfast), an toàn, sạch sẽ. Đối tượng phục vụ là những người kinh doanh nói chung, tầng lớp lao động, khách du lịch tự túc và học sinh sinh viên.

Chương 2

Nguyễn Thu Thủy tự nhận đó là ngày nhục nhã nhất đời mình. thế nhưng ánh mắt lại dừng trên khóe miệng hắn.

Cậu ta phát hiện Thiệu Duy An đang cười với vẻ kiêu ngạo không thèm che giấu. Hành động giễu cợt ngang nhiên của hắn làm cả người cậu ta rét run nhưng không dám tỏ ra tức giận. Một lát sau, Nguyễn Thu Thủy cũng nặn ra một nụ cười, hỏi: “Ngài Thiệu có thoải mái không?”

Thật ra Thiệu Duy An không thể nào thoải mái nổi, những người tình trước đó của hắn có kỹ thuật tốt hơn rất nhiều. Nguyễn Thu Thủy cọ tới cọ lui mà người vẫn đơ như khúc gỗ, ngoài việc chặt hơn chút xíu thì chẳng còn điểm gì đáng để khen ngợi. Có điều biểu cảm của cậu ta lại rất thú vị, dáng vẻ chật vật lấy lòng này làm hắn chợt nghĩ đến một bộ phim về gái bán thân khi trước, hiếm khi nổi lên chút hứng thú.

Hắn không lên tiếng, chỉ duỗi tay ôm eo Nguyễn Thu Thủy, dễ dàng thay đổi tư thế, đè cậu ta ở phía dưới…

Ngày hôm sau Nguyễn Thu Thủy chẳng thể xuống nổi giường. Ga giường nhăn thành một cục, Thiệu Duy An thì đã rời đi.

Cậu ta mở điện thoại thì thấy một đống cuộc gọi và tin nhắn của bạn gái cũ, sau đó dứt khoát chặn luôn số đối phương —— Ngày hôm qua, đang mây mưa với Thiệu Duy An thì bạn gái cũ gọi điện đến. Thiệu Duy An dừng lại, lịch sự khuyên Nguyễn Thu Thủy: “Hai người nói chuyện trước đi.”

Nguyễn Thu Thủy đang sướng nên thân thể theo bản năng cứ quấn chặt lấy Thiệu Duy An, trong lòng lại sợ làm người phía trên tức giận nên lập tức nhận cuộc gọi, vừa rên rỉ vừa nói chia tay, sau đó dập máy trong tiếng khóc mắng của cô gái.  

“Ha ——” Tiếng Thiệu Duy An như thể đang cười nhạo, có điều Nguyễn Thu Thủy nhìn kỹ lại không thấy vẻ mặt hắn có gì lạ thường, vì thế hai người lại tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

Thiệu Duy An ra tay cực kỳ hào phóng, cấp cho Nguyễn Thu Thủy xe, nhà, tiền, cộng thêm cả 2 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Nguyễn Thu Thủy lấy được 2 vạn nhưng trong lòng không thoải mái lắm. Cậu ta biết rõ người tình trước của Thiệu Duy An được phát những 3 vạn mỗi tháng —— Rõ ràng cậu ta khác hẳn với người tình hắn bao nuôi, sao lại ít tiền hơn tên kia chứ? Nhưng cậu ta không dám hỏi thẳng Thiệu Duy An. Cậu ta cũng hiểu ngài Thiệu còn cho cậu ta thêm 200 vạn tiền cứu mạng nữa, thế nên đòi hỏi của cậu ta là vô lý.

Lúc ấy Thiệu Duy An cũng không hài lòng với Nguyễn Thu Thủy. Hắn không phải nhà từ thiện, không hài lòng là lập tức nói thẳng, bảo Nguyễn Thu Thủy “học tập” theo video. 

Ban đầu Nguyễn Thu Thủy còn giữ giá không muốn học, có điều Thiệu Duy An giải quyết vấn đề rất nhanh gọn. Trên giường, hắn không cho Nguyễn Thu Thủy chút mặt mũi nào, thậm chí còn làm một vài hành động trừng phạt nho nhỏ.

Nguyễn Thu Thủy nếm phải chút quả đắng, lại muốn lấy lòng Ngài Thiệu để đổi thêm tiền tiêu vặt nên nhanh chóng thả lỏng người. Xương cốt cậu ta thật sự rất mềm, có thể bày ra đủ loại tư thế để kim chủ cậu ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. 

Thiệu Duy An không bảo Nguyễn Thu Thủy nghỉ việc nhưng trước đó Nguyễn Thu Thủy đã xin nghỉ quá nhiều, lúc đi làm trở lại cũng không tập trung nên cấp trên và đồng nghiệp cậu ta dần dà tỏ ra khó chịu.

Nguyễn Thu Thủy mới nhận được nhà, xe và tiền tiêu vặt, nào nuốt trôi được cục tức này, dứt khoát nghỉ việc rồi làm nũng với Thiệu Duy An, muốn đối phương sắp xếp một công việc ngồi mát ăn bát vàng khác. 

Lúc đó Thiệu Duy An vừa mới rời giường, còn đang mặc quần áo ngủ, thức đêm làm nốt công việc còn dang dở trong ngày. Thiệu Duy An vừa gõ bàn phím không ngừng vừa trào phúng: “Cậu định dựa hết vào tôi à?”

Nguyễn Thu Thủy đi chân trần đến bên người Thiệu Duy An. Cậu ta nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng biết Thiệu Duy An đang bực bội nên nhẹ nhàng quỳ xuống, vùi đầu vào giữa hai chân hắn…

Một giờ sau, cậu ta ngước đầu, gối lên đùi người đàn ông, nói: “Em chỉ có thể dựa vào anh…”

Thiệu Duy An đóng notebook lại, nhấc chân đá lên bụng Nguyễn Thu Thủy, thản nhiên nói: “Đủ hèn.”

Sắc mặt Nguyễn Thu Thủy tái nhợt, nước mắt lưng tròng. Cậu ta nhỏ giọng nghẹn ngào, dáng vẻ cực kỳ giống lúc hầu hạ Thiệu Duy An trên giường. 

“Một công việc làm từ 9 giờ đến 6 giờ, một tháng cho cậu 2 vạn, khối lượng công việc không khác việc cũ của cậu là mấy.” Thiệu Duy An rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Nguyễn Thu Thủy: “Còn một việc khác lương tháng 5 vạn, không cần làm gì hết, mỗi ngày đến chấm công là được.”

“Cậu muốn cái nào, tôi sắp xếp giúp cậu.” 

Nguyễn Thu Thủy nhận lấy khăn giấy, lau mặt rồi cười nói: “Tất nhiên là việc nào nhiều tiền hơn.”

Thiệu Duy An cúi đầu nhìn cậu ta, nhẫn nại nói: “Cậu cũng nên học thêm vài thứ đi.”

“Có học nữa cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.”

Cũng đúng, dạng chân làm “điếm” mới kiếm đủ tiền được.

Thiệu Duy An thầm thở dài trong lòng. Hắn biết người bạn cũ này của mình đã hết thuốc chữa rồi. Cứ tưởng là viên ngọc thô có thể mài giũa, ai ngờ chỉ là một khối gỗ mục không thể điêu khắc.

Nhưng hắn không thể hiện những cảm xúc phức tạp ấy lên mặt, chỉ hỏi: “Cậu còn muốn gì nữa?”

“Lâm Dã từng đi du lịch Châu Âu phải không? Em cũng muốn đi.”

Lâm Dã là người tình của Thiệu Duy An mà Nguyễn Thu Thủy từng gặp khi trước. Ấn tượng của Nguyễn Thu Thủy về người này cơ bản chính là “một tháng có 3 vạn”. 

“Đó là tiền cậu ta tự mình kiếm được.” Thiệu Duy An hờ hững nói.

“Tiền anh ta kiếm được không phải là tiền của anh à? Đều là người tình mà anh tốt với anh ta hơn em biết bao nhiêu.”

Trên giường cậu ta damdang hơn cậu nhiều, người cũng có chí tiến thủ hơn cậu nhiều. 

Thiệu Duy An đi đến cửa sổ sát đất, tiện tay kéo rèm ra. Nguyễn Thu Thủy vừa thét lên một tiếng vừa chạy vào khoảng tối mà ánh mặt trời không thể chiếu đến.

Thiệu Duy An châm điếu thuốc hút hai hơi, trầm giọng nói: “Có thể cho cậu 50 vạn để cậu ra ngoài chơi.”

“Cậu làm chó cái của tôi bảy ngày, tôi đồng ý với cậu.”

Mãi mà Thiệu Duy An không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn tưởng cuối cùng đã có thể đụng chạm đến lòng tự trọng của Nguyễn Thu Thủy, để cậu ta ngoan ngoãn một khoảng thời gian. 

Nhưng lúc Thiệu Duy An chuẩn bị vào phòng tắm, Nguyễn Thu Thủy lại thỏ thẻ: “Được ạ.”

Nguyễn Thu Thủy đi theo Thiệu Duy An ba năm, càng ngày càng xinh đẹp khôn khéo, không những thế còn bắt trend, trở thành một hot boy mạng nho nhỏ. 

Cậu ta xây dựng hình tượng phú nhị đại, ấy thế mà xe cậu ta đi vẫn là cái xe ba năm trước, chẳng phải thương hiệu xịn sò gì, đương nhiên là muốn đổi cái mới.

Trước đây cậu ta có công việc lương tháng 5 vạn nhưng sau này lười dậy sớm nên không làm nữa, mỗi tháng cầm 10 vạn của Thiệu Duy An, cũng chẳng có ý thức tiết kiệm, thích tiêu thế nào thì tiêu thế ấy.

Thiệu Duy An mới về nước, vừa xuống xe bước vào cửa đã phải chậc một tiếng.

Phòng khách trải đầy cánh hoa hồng, trên người Nguyễn Thu Thủy còn mặc tạp dề tình thú. Cái tư thế vừa nhìn đã biết là lại muốn tiền. 

Thiệu Duy An ngồi xuống sô pha, từ từ tháo cà vạt, nhân tiện nhẩm tính xem mấy năm nay hắn đã đổ bao nhiêu tiền lên người Nguyễn Thu Thủy. 

Thân thể này chơi cũng đủ rồi, chút tình bạn ít ỏi năm đó cũng cũng đã tan gần hết. Giá trị căn nhà từ 200 vạn giờ đã tăng gấp ba lần, ít nhất là 600 vạn. Nguyễn Thu Thủy cũng thành hot boy nhỏ, một tháng tự kiếm được mấy vạn.

Mối quan hệ này cũng nên dừng lại rồi.

Thiệu Duy An cởi cà vạt rồi ném sang một bên. Hắn rũ mắt xuống, cố tình lộ ra vẻ mệt mỏi: “Lại muốn mua gì nữa?”

“Duy An à, em muốn mua xe.”

Lúc mở miệng nói mấy lời này, Nguyễn Thu Thủy vẫn rất tự tin. Cậu ta đi theo Thiệu Duy An ước chừng ba năm, đá bay rất nhiều “tình địch” đáng gờm, hiện tại đang ngồi vững trên vị trí chính cung. 

Huống hồ hai năm nay dù cậu ta nói ra yêu cầu gì thì Thiệu Duy An về cơ bản đều sẽ đáp ứng, điều này làm cậu ta sinh ra ảo giác —— Ngài Thiệu đã yêu mình rồi. 

Làm hot boy mạng chưa được bao lâu nhưng những lời khen ngợi của cư dân mạng đã làm cậu ta tự tin hơn hẳn, thậm chí còn hơi “lâng lâng” xa rời mặt đất. 

Ngày thường cậu ta không đi làm, lại thích đọc tiểu thuyết và xem phim điện ảnh tình ái nên nhập tâm thành nhân vật chính luôn. Người như ngài Thiệu, đối xử với cậu ta tốt như vậy, còn luôn muốn cậu ta, đương nhiên là yêu cậu ta rồi.   

Cậu ta còn canh cánh trong lòng, chờ xong chuyện mua xe sẽ khuyên Ngài Thiệu thuê người sinh hai đứa bé, một trong hai đứa phải lấy tinh trùng của cậu ta. Cứ như vậy, con cậu ta cũng là con của Thiệu Duy An, về sau cậu ta cũng có thể thừa kế tài sản của Thiệu Duy An…

“Cậu muốn mua xe gì?” Lời Thiệu Duy An cắt ngang ảo tưởng của Nguyễn Thu Thủy. 

“Không cần đắt quá, 500 vạn là được rồi.”

“Được.” Thiệu Duy An rót cho mình một cốc nước rồi nhấp một ngụm: “Tôi cho cậu 500 vạn tiền mặt, cậu dùng nó mua xe hay làm gì khác đều được.”

Nguyễn Thu Thủy nở nụ cười xinh đẹp, muốn ôm Thiệu Duy An làm nũng nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cả người cậu ta cứng đờ.

“Đây là phí chia tay tôi cho cậu. Tôi chơi chán rồi, chia tay đi.”




Advertisement

3 bình luận về “Kim chủ tiên sinh – Chương 1 + 2

  1. Chẹp, tưởng phải hôm sau mới đòi chớ, ai kim chủ lộ vẻ mệt mỏi ko thèm hỏi han cái đòi hỏi liền zị (ʘᴗʘ✿) ng zị ổng cũng chịu được 3 năm mới chia tay hả trừi

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s