Đam Mỹ

Kim chủ tiên sinh – Chương 35 + 36


Chương 35

           Chuyến du lịch Nam Cực 45 ngày bị buộc phải hoãn lại. Thế nên Thiệu Duy An và Trần Hồng Ngọc xuống tàu ở cảng gần nhất rồi ngồi máy bay về nhà.  

            Càn quấy trong nhà hai ba ngày, cả hai mới chịu xử lý công việc tồn đọng trước đó. Cậu Trần bắt đầu tổ chức các cuộc họp qua video thường xuyên hơn. Có một lần, Thiệu Duy An tình cờ nghe được vài lời nhạy cảm. Nên về sau hắn cứ thấy cậu họp là tự giác sang phòng khác hoặc ra ngoài đi dạo luôn. 

            Thoáng cái đã đến cuối năm, người nhà ngài Thiệu đã bắt đầu hỏi Tết năm nay hắn có dẫn cậu Trần về cùng không. Hắn hỏi ý Trần Hồng Ngọc, cậu gật đầu: “Anh có tiện gặp bố em dịp đầu năm không?”

            “Tiện.” Thiệu Duy An đáp ứng ngay: “Tết nhất nhà em có những ai, có gì cần chú ý không?”

            “Nhà chỉ có bố mẹ em thôi. Bồ bịch của bố em sẽ không đến lúc ăn Tết đâu.” Cậu cong môi cười: “Bọn họ rất cởi mở, sẽ không làm khó anh.”

            Trí nhớ của Thiệu Duy An rất tốt. Hắn nhớ Trần Hồng Ngọc từng đề cập tới chuyện nhà mình. Sáu năm đầu come out, bố cậu đã phản bội gia đình. Sau khi đe dọa không thành còn có một đứa con riêng ở bên ngoài.  

            Lúc nghe điều đó, tình cảm vẫn còn nhạt nhòa. Nghe thì nghe chứ chẳng để tâm. Nhưng bây giờ tình cảm đậm sâu, Thiệu Duy An nhớ đến lại thấy hơi đau lòng.  

            Theo lẽ thường thì hắn nên bảo mấy câu đại loại như “Sau này tôi sẽ là chỗ dựa của em, người nhà của tôi chính là người nhà của em”. Song hắn chưa từng cam kết chuyện mình không làm được.

            Hắn duỗi tay xoa đầu cậu: “Tôi sẽ không phản bội em trong khoảng thời gian hai ta bên nhau.”

            Trần Hồng Ngọc nhịn cười, nghiêm túc hỏi: “Thế mối quan hệ của chúng ta là gì đây? Em là người tình của anh hả?”

            Em là người tôi yêu.

            Thậm chí còn hơn cả vậy.

            Thiệu Duy An nghe theo trái tim của mình: “Em là người yêu của tôi.”

            Ngay giây sau, hắn nhận được một cái thơm. Ngồi lên đùi Thiệu Duy An, cậu Trần quấn lọn tóc màu vàng nhạt quét qua gò má hắn. 

            “Em tưởng mình đang nằm mơ. Mà nghĩ kỹ lại thì trong mơ anh cũng chẳng ngọt ngào như vậy.”

            Thiệu Duy An bật cười, không phản bác.

            “Thiệu Duy An à, anh đau lòng cho em à?”

            “Sao lại không gọi anh ( anh trai )?”

            “Gọi anh là để anh thương thương em thôi. Còn giờ đang nói chuyện nghiêm túc nên không cần gọi anh.”

            Thiệu Duy An đỡ lấy eo Trần Hồng Ngọc. Những khi hắn muốn dịu dàng với một người thì gần như là có thể săn sóc từng ly từng tí một.

            “Nói chuyện yêu đương là chuyện nghiêm túc à?”

            “Đương nhiên rồi.”

            Thò tay vào trong áo Trần Hồng Ngọc, ngài Thiệu dùng biểu cảm lưu luyến hỏi nhỏ: “Hay là vừa làm vừa nói nhỉ?”

            “Hôm nay anh dịu dàng là em phát sợ.” Trần Hồng Ngọc nói một đằng làm một nẻo. Cơ thể cậu đã mềm nhũn,  “nằm liệt” trên mình người ta.  

            “Thì trước khi săn mồi cũng phải rắc chút thính chứ.” Thiệu Duy An ngậm dái tai Trần Hồng Ngọc, tỉ mỉ vừa liếm vừa hôn.

            “Dùng thính làm gì chứ? Anh mà “muốn” em thì em còn mừng không kịp nữa kìa. Cứ đẩy em xuống là được.”

            “Phụt… Em đấy” Thiệu Duy An ngẩng đầu lên, vẻ mặt trông rất vô tội: “Tôi chỉ muốn nghe em nói xem tại sao em lại thích tôi.”

            “Em nói hết rồi mà. Tại em thấy sắc nảy lòng tham, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”

            Thiệu Duy An hơi nhíu mày, thấp giọng mắng: “Nói thật.”

            “Câu trên là thật đó. Chẳng qua là vào mấy năm trước đã thấy sắc nảy lòng tham, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”

            Trần Hồng Ngọc cẩn thận chọn từ ngữ. Tuy chẳng muốn nói láo nhưng thẳng thắn bộc lộ tâm tư của mình là một chuyện rất khó với cậu. 

            Trần Hồng Ngọc kể rất chậm. Thỉnh thoảng Thiệu Duy An có hỏi thêm đôi lời, từ từ góp nhặt ra tình huống năm nào.

            “… Cho nên lần đầu tiên em gặp tôi là mười năm trước phải không?”

            “Đúng vậy, hồi đó em tham gia khóa học giao lưu liên trường. Khi đến trường anh thì tình cờ gặp được anh.”

            “Tôi rất tò mò lúc đó tôi đang làm gì.”

            “… Có thể giữ bí mật không?”

            Hắn bấm hông cậu một cái, nói: “Có thể, nhưng tôi muốn nghe.”

            Trần Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu: “Lúc đó anh đang mây mưa với người tình trong phòng chứa đồ.”

            “Tôi nhớ tôi có thói quen tiện tay đóng cửa.” Thiệu Duy An cười nhẹ nhưng động tác trên tay ngày càng quá đáng hơn: “Cho nên là em nhìn trộm hửm?”

            “Phòng chứa đồ kia có hai cánh cửa. Một cái gần hành lang. Còn một cái ở sau kệ hàng chất đống, gần một căn phòng tự học nhỏ. Khi ấy em vào nhầm cái phòng tự học đó…”

            “Nghe thấy tiếng động nên kéo cửa ra, xem hiện trường qua khe cửa à? Thảo nào em nói là thấy sắc liền nảy lòng tham.”

            Sáp vào Thiệu Duy An, cơ thể cậu run run song không có ý nghĩ phản kháng nào.

            “Lúc anh ôm gã thẳng ngay hướng em. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất sững sờ.”

            “Sao lại vậy?”

            “Vì trông anh rất sạch sẽ.”

            Lần này đến lượt Thiệu Duy An ngây ngẩn. Im lặng mấy giây, hắn nói: “Em đùa à?”

            “Em không thể tìm được từ nào chính xác hơn để biểu đạt ý tứ của mình. Khi đó em thấy rất gay go. Khoảnh khắc nhìn thấy anh qua khe cửa thì cả người đều khác lạ.”

            Ngài Thiệu cố gắng kiểm soát ý muốn phản bác từ “sạch sẽ” này. Hắn thuận theo câu trả lời của Trần Hồng Ngọc mà hỏi tiếp: “Vậy là vừa gặp đã yêu hửm?”

            “Nói đúng ra thì cũng chẳng phải thế. Hồi đó em ‘cứng’ lên nên không phân biệt được mình muốn ngủ với anh hay muốn yêu anh.. Ưm!”

            Trần Hồng Ngọc rên rỉ, rịn mồ hôi. Bởi Thiệu Duy An bất thình lình đâm vào làm cậu hơi đau.

            “Em dễ dàng tìm được tôi thì sao lại không xuất hiện trước mặt tôi, không đến theo đuổi tôi?”

            Giọng nói thì bình tĩnh nhưng tay hắn không hề nương, mạnh mẽ dày vò Trần Hồng Ngọc.

            “Trạng thái tinh thần của em không tốt lắm, lo dọa anh sợ.” Trần Hồng Ngọc choàng cổ Thiệu Duy An. Những giọt mồ hôi nhỏ bé không ngừng rỉ ra, phản chiếu ánh sáng ấm áp dưới ở ngọn đèn: “Đành phải len lén nhìn anh.”

            “Em cho người theo dõi tôi?” Thiệu Duy An không hề lưu tình.

            “… Là em tự theo dõi anh.” Cắn áo hắn, cậu cố để răng không chạm vào làn da đối phương: “Có mấy lần suýt nữa thì bị anh phát hiện ra.”

            “Em biến thái thật.”

            Đúng là tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán của con người. Nếu là trước khi động lòng, Thiệu Duy An nghe câu này hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm mà chán ghét cậu. Còn hiện tại lại không oán trách gì, thậm chí còn có cảm xúc ngọt ngào kỳ lạ. 

            Hắn xoa nắn da thịt mềm mại trên eo người ấy, hỏi cậu: “Em nhìn lén cái gì?”

Chương 36

   “Nhìn anh học bài, nhìn anh làm việc, nhìn anh và người tình làm chuyện em muốn làm với anh.”

            Trần Hồng Ngọc còn to gan hơn cả tưởng tượng của Thiệu Duy An. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói mấy lời lưu manh.

            “Tiểu – biến – thái.” Hôn môi Trần Hồng Ngọc, hắn nâng mông người ta lên. Sau đó thong thả đứng dậy bế cậu vào phòng ngủ bằng tư thế koala đang hot gần đây.

            Khóe mắt Trần Hồng Ngọc buộc phải chảy nước mắt sinh lý. Nhưng hình như ngoài vâng theo thì không còn đường chống cự nào hết. 

            Chiếc giường lớn trong phòng ngủ cót ca cót két đến nửa đêm. Đến khi kết thúc, cậu Trần tựa vào ngực ngài Thiệu, tham lam ôm lấy hắn.

            Thiệu Duy An ngáp một cái, hỏi: “Chưa ngủ à?”

            “Cứ như là mơ vậy, chẳng ngủ được.” Giọng Trần Hồng Ngọc khàn khàn.

            Hắn bóp má người ta: “Nếu không ngủ được thì trả lời câu hỏi nộp mạng đi.”

            “Em không tin anh để em nộp mạng đâu.” Cậu cọ cọ ngực hắn: “Nếu anh làm thế thật thì em cũng sẵn lòng chết vì anh.”

            “Sao tôi có thể làm vậy chứ?” Thiệu Duy An dịu dàng trả lời rồi đột ngột hỏi: “Tai nạn ở tiệc rượu là Nguyễn Thu Thủy làm hay em làm?”

            Không hề hoảng hốt, thậm chí cậu còn bật cười bảo: “Lần đó em nhận được tin tức quá muộn, chỉ kịp cướp anh từ tay cậu ta. Là do cậu ta làm.”

            “Vậy hả…” Thiệu Duy An từ chối cho ý kiến.

            “Khi đó em đã không kiềm chế được nhưng tiết mục em bày không phải cái này.”

            “Không kiềm chế được, từ này dùng chuẩn lắm.”

            “Mãi mới đợi được đến lúc anh và Nguyễn Thu Thủy chia tay. Vốn ban đầu em định mượn tay người khác đưa mình sang làm người tình của anh cơ.”

            “Phụt” Thiệu Duy An phì cười: “Em xem lại mình đi. Nhìn đâu có giống người mặc cho định đoạt, bán thân lấy tiền.”

            “Nhưng làm vậy hiệu suất cao nhất.”

            “Nếu em được người khác đưa tới thì tôi rất khó để yêu em.”

            “Ban đầu em cũng đâu mong ước xa vời rằng anh sẽ thích em. Tại anh chiều hư em ý.” Trong bóng tối, Trần Hồng Ngọc mở mắt ra: “Em chỉ cần thân thể thôi. Song càng ngày càng tham lam, muốn cả cơ thể và trái tim anh luôn.”

            Hắn thẳng thừng đáp: “Tôi ăn mềm không ăn cứng. Giả sử chẳng thích em thì đến thân thể cũng đừng hòng lấy được.”

            Mượn màn đêm che giấu biểu cảm trên mặt, cậu mềm mại  nũng nịu: “Em quá thích anh, suy tính một chút thì cũng đâu có sai đâu.”

            Ngọn lửa vừa bốc lên trong lòng ngài Thiệu tắt phụt. Lý trí nói cho hắn biết Trần Hồng Ngọc tuyệt đối không chỉ suy tính một chút nhưng trái tim lại kéo hắn thôi truy cứu.

            Đầu hắn hiện lên cảnh tượng lúc họ mới quen. Khi ấy, cậu Trần muốn dùng tiền dùng quyền bao nuôi hắn, làm kim chủ của hắn. 

            Lúc đó ngoài tức giận thì phần nhiều hơn là cảm giác “không giải thích được”. Còn giờ khi “sự thật được phơi bày”, Thiệu Duy An chợt thấy vui mừng. Bởi trời xui đất khiến mà hắn và Trần Hồng Ngọc cùng đi về phương hướng sống chung chính xác. Hắn chưa từng giả sử, cũng chưa từng cho rằng theo kế hoạch ban đầu của cậu thì bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian chung sống với nhau.  

            Bây giờ bọn họ thích nhau, phải lòng nhau có thể nói là do “duyên phận “.

            Hắn im lặng khá lâu khiến Trần Hồng Ngọc thấy lo lo. Cậu bèn thử sờ sờ cơ bụng người ta nhưng tay bị bắt lấy.

            “Sờ bậy cái gì đấy?”

            “Em tưởng anh ngủ rồi.”

            “Ngủ là có thể sờ bậy à?”

            “…”

            “Em có thể sờ tiếp.” Trong giọng nói Thiệu Duy An pha lẫn ý cười như đang dụ dỗ, lừa gạt người khác vậy. 

            “Nhưng mà…?” Trần Hồng Ngọc hôn ngực người ấy một cái.

            “Sờ xuống dưới thì phải chịu trách nhiệm đấy, cậu Trần.”

            Mặt Trần Hồng Ngọc nóng bừng, tuy nhiên bản thân lại hưng phấn đến mức run hết cả người. Cậu giống hệt gấu lấy mật ong, cá về với nước. Chỗ được đụng lẫn không được đụng vào đều sờ hết một lượt.

            —

            Về chuyện thăm hỏi người nhà Trần Hồng Ngọc, cậu nói mình đã sắp xếp xong rồi. Tuy nhiên Thiệu Duy An cũng không mặc kệ tất cả, hắn tự tay chọn quà và ghi nhớ tính tình từng người một. Trong lòng đã liệt kê được ít nhiều.

            Qua mấy cửa kiểm tra, cuối cùng ngài Thiệu cũng gặp được bố mẹ cậu Trần. Ông Trần là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên TV. Còn bà Trần và Trần Hồng Ngọc giống nhau y hệt. Mái tóc vàng nhạt ngắn đến vai và làn da chăm sóc kỹ càng nên trông chỉ hơn ba mươi tuổi.  

            Dì giúp việc làm cơm tối. Vì nhà chẳng có mấy người nên bầu không khí xa cách rõ ràng. Hình như ăn cơm chung với nhau chỉ là một nhiệm vụ trong thời gian biểu. Ngay cả độ cong khóe miệng cũng máy móc hệt đã được tính toán đo lường chính xác.  

            Thiệu Duy An rất quen hoàn cảnh như vậy nên không cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nó giống xã giao hơn là tiệc tại gia nhiều.

            Ăn tối xong, Thiệu Duy An tặng quà mình dày công chuẩn bị cho người nhà Trần Hồng Ngọc rồi trò chuyện hơn nửa tiếng. Sau đó trao đổi bằng mắt với Trần Hồng Ngọc xong rồi đứng dậy cáo từ.

            Ông Trần hòa ái khách sáo giữ lại nhưng không đưa tiễn. Bà Trần tự tiễn hai người đến tận hiên nhà, nhìn chằm chằm Thiệu Duy An một lúc: “Cậu rất giống bố Trần Hồng Ngọc.”

            “Anh ấy không giống ai cả, con cũng không giống mẹ.” Trần Hồng Ngọc nắm chặt tay Thiệu Duy An, nhanh chóng phản bác.

            Thiệu Duy An thôi cười, dịu dàng nói: “Cháu sẽ chăm sóc con trai cô cẩn thận, cô đừng lo lắng quá.”

            “Nó không cần cậu chăm sóc.” Bà Trần nhìn từ khuôn mặt hắn sang bàn tay đan vào nhau của họ: “Trần Hồng Ngọc đã nói với cậu…”

            “Mẹ…” Trần Hồng Ngọc cất giọng ngọt ngấy mà ngắt lời bà Trần. Từ góc nhìn của Thiệu Duy An, hắn có thể thấy rõ bà ấy cứng người trong chốc lát.

            “Nếu cô không còn gì dặn dò thì tụi cháu đi trước nhé?” Thiệu Duy An nói xong. Lại đợi mấy giây rồi nhẹ giọng nói “Hẹn gặp lại”. Cuối cùng nắm tay cậu ra ngoài.

            Người làm đã lái xe ra. Thiệu Duy An nói cảm ơn, bảo Trần Hồng Ngọc ngồi trên ghế cạnh tài xế. Còn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu rồi mới khởi động xe rời khỏi đây.

            Hắn lái xe không nhanh. Nhưng suốt mười phút, cả hai người đều im thin thít, cứ như đang đánh một ván cờ lặng lẽ vậy. 

            Cuối cùng vẫn là Trần Hồng Ngọc thua trận, cậu hỏi: “Anh không tò mò à?”

            “Tôi từng nói, tôi tin lời em hơn những người khác. Vậy nên nếu em muốn nói thì tôi sẽ nghe, còn em chẳng muốn nói thì tôi cũng không hỏi.”

            “Nhưng tôi mong em biết tôi rất thích em, có lẽ em nên thử tin tưởng tôi.”

Pass chương sau: Tên bố công

Advertisement

5 bình luận về “Kim chủ tiên sinh – Chương 35 + 36

  1. Chào chủ nhà, mình đang theo dõi bộ kim chủ tiên sinh của nhà bạn đến chap 36. Mình thấy gợi ý pass chap sau là tên bố của công, quả thật là đọc hết 36 chap mình chưa thấy tên của bố công xuất hiện ở chap nào cả, bạn có thể cho mình xin thêm gợi ý để giải pass không? Cảm ơn bạn

    Thích

    1. Mình ngồi tìm lại từ đầu đến chương 36 luôn, vẫn hông thấy nhắc đến tên Bố công (chỉ thấy tên Em gái họ của công) T.T
      Mình tưởng mình tìm xót, lướt xuống thấy bạn làm mình hông cô đơn :”).

      Thích

    2. Xin lỗi bồ rất nhiều, mình off dài nên không để ý. Có thể là bồ đã bỏ dở truyện hoặc đọc QT gòi nên mình xin lỗi bồ rất rất nhiều nha. Còn nếu bồ chưa hoặc muốn đọc edit có thể ib page mình mình sẽ khai luôn mật khẩu để tạ tội.

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s