Cuộc sống gần đây bình lặng đến nỗi Giang Uẩn Tinh bị sốc luôn.
Ngày trước Giang Hạc Nhất thường rất xấu xa, luôn tìm mọi cách để cậu khó chịu, khóc lóc. Giang Uẩn Tinh nghĩ, có lẽ cậu đã quen dạng chung sống mà luôn phải thấp thỏm lo âu rồi. Bởi vậy bây giờ Giang Hạc Nhất đối xử với cậu tốt hơn một chút mới làm cậu càng thêm suy nghĩ vẩn vơ, lo sợ bất an.
Mà như vậy cũng tốt. Giang Uẩn Tinh nghĩ, chí ít cậu được ở bên người mình thương — chỉ cần đừng… tách cậu ra khỏi anh nữa thì cảm xúc có thất thường hơn cũng không sao.
Mãi cho đến một tối, trước khi đi ngủ Giang Hạc Nhất dụ dỗ cậu đi khám bệnh thì Giang Uẩn Tinh mới phủ định suy nghĩ này.
Hoá ra cho dù có ở bên người yêu dấu thì cậu vẫn sợ hãi như thường, hóa ra cậu rất sợ Giang Hạc Nhất đối xử với cậu như bệnh nhân, sợ tất cả sự dịu dàng mình được hưởng hôm này là vì mình thành bệnh nhân.
Bất kì ai trên đời coi cậu là bệnh nhân cậu cũng mặc, duy chỉ có Giang Hạc Nhất là không.
Giờ phút này, sợi dây căng thẳng trong người Giang Uẩn Tinh đứt phựt. Dường như cậu không thể kiểm soát tâm trạng nữa, tan vỡ và tuyệt vọng đốt trụi mọi mong ước của cậu. Chúng hóa thành tro tán, bay tán loạn như mưa, sức nóng còn sót lại đủ để thiêu cháy trái tim cậu.
Giang Uẩn Tinh nghĩ, cậu phải đi rồi. Đến một nơi không ai quen biết câu, đến một nơi không ai coi thường cậu, nói chung là phải rời khỏi đây trước.
Cậu mở to mắt, nương theo ánh đèn ngủ yếu ớt quyến luyến Giang Hạc Nhất đang say giấc nồng.
Lúc anh ngủ, khí chất sắc sảo tỏa ra từ ngũ quan góc cạnh giảm đi rất nhiều, trông dịu dàng hơn khi tỉnh giấc chun chút.
Giang Uẩn Tinh định chạm vào nhưng sợ quấy rầy Giang Hạc Nhất, làm anh tỉnh giấc nên đành giơ tay ngây ngốc đơ giữa không trung một lát mới rón rén vén chăn xuống giường.
Cậu gần như không có đồ đạc gì. Khi đến đây trên người chỉ có một bộ quần áo — còn là đồ ngủ của Giang Hạc Nhất, và điện thoại Lê Triết cho sau khi hạ cánh.
Thanh toán điện tử cực kỳ phổ biến, cậu không thể bỏ điện thoại lại được. Giang Uẩn Tinh cất điện thoại vào túi áo, đi chân trần ra khỏi phòng Giang Hạc Nhất.
Bộ đồ ngủ tối màu đó mới giặt hôm qua. Giang Uẩn Tinh đi qua hành lang mờ tối ra ngoài ban công gió thổi hiu hiu. Cậu trông như một cái xác không hồn cầm bộ quần áo kia lên rồi nhẹ nhàng chầm chậm đóng cửa lại.
Đêm khuya im ắng, chỉ có kim đồng hồ nhắc nhở Giang Uẩn Tinh rằng thời gian đang trôi đi.
Hai bộ đồ ngủ của Giang Hạc Nhất, Giang Uẩn Tinh mặc một bộ ôm một bộ, trông giống hệt như một tên trộm không kinh nghiệm đang đứng đờ ra trong phòng khách nhà chủ.
Nhưng Giang Uẩn Tinh không phải là tên trộm ngu ngốc toàn phần, cậu chỉ mất tập trung một lát lại nhớ ra mình phải chạy trốn.
Giang Uẩn Tinh phải vắt óc tìm kế để thường được ở bên Giang Hạc Nhất. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tự rời xa anh. Sự chênh lệch to lớn khó tin làm Giang Uẩn Tinh thấy lòng mình đau như cắt. Cậu đi dép buồn bã đứng trước cửa nhà một lúc, mãi đến khi tầm mắt dần dần mơ hồ mới hạ quyết tâm tiến lên nhấn nút mở khóa.
Ken két, cửa lộ ra một khoảng trống rất nhỏ.
Vừa xuất hiện khe hở thì một bàn tay bỗng nhiên lướt qua người Giang Uẩn Tinh, kéo tay nắm cửa đóng chặt lại lần nữa.
Dù âm thanh vừa phải nhưng Giang Uẩn Tinh vẫn sợ đến mức nhảy dựng lên. Lưng cậu dán vào ván cửa lạnh lẽo cứng rắn, gương mặt tái nhợt không thấy máu, ngay cả đôi môi khô khốc cũng run rẩy theo.
Giang Hạc Nhất cúi đầu, cặp mắt sang trong của anh nhìn cậu, hỏi cậu sao nửa đêm không ngủ được, muộn thế này rồi còn đi đâu.
Giang Uẩn Tinh nghe hiểu từng chữ nhưng ghép lại thì hoàn toàn rối loạn, đầu óc rối bời, hoàn toàn không hiểu Giang Hạc Nhất đang nói gì.
Cậu chớp chớp lông mi, hoang mang hoảng sợ nhìn Giang Hạc Nhất đôi lần rồi đau đớn tột độ tựa lưng vào cửa trượt xuống đất. Giang Uẩn Tinh ôm chặt áo ngủ trên tay, co đầu gối lại, lẩm bẩm như thể rất thiếu cảm giác an toàn: “Em không bị bệnh… Em không gặp bác sĩ đâu… “
“Sao phải bắt em gặp bác sĩ?” Cảm xúc của Giang Uẩn Tinh hoàn toàn tan vỡ khi Giang Hạc Nhất ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu dốc sức lùi về sau như là muốn giấu bản thân mình đi, nhưng ván cửa cứng lạnh lại giữ cậu tại chỗ, “Em không bị bệnh… Em không… “
Giang Uẩn Tinh không nơi trốn đi, cậu bật khóc nức nở, cúi thấp đầu, những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà để lại vệt nước sẫm màu.
Vất vả lắm cậu mới quyết định rời khỏi, nhưng Giang Hạc Nhất vừa đưa tay ôm lấy cậu đã vô thức dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nắm lấy quần áo anh giống hệt như là người chết đuối vớ được cọc.
Giang Hạc Nhất nói “Đừng khóc”, Giang Uẩn Tinh cố nhịn, nước mắt vừa chảy xuống là cậu dùng mu bàn tay lau đi luôn.
Gì cũng được, ngoại trừ gặp bác sĩ. Giang Uẩn Tinh muốn ngoan ngoãn nghe lời Giang Hạc Nhất nhưng nỗi sợ chữa bệnh càng lúc càng nặng. Cậu nhỏ giọng thút thít, tìm mọi cách nỗ lực thuyết phục Giang Hạc Nhất.
“Em sợ lắm, anh ơi… ” Giang Uẩn Tinh về lại giường, hốt hoảng lo sợ ôm lấy cổ Giang Hạc Nhất, “Họ dùng roi đánh em, lúc bị điện giật rất đau, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi… “
“Còn gì nữa không?” Giang Hạc Nhất mặc cậu ôm, đặt tay lên lưng cậu, thấp giọng hỏi.
Giang Uẩn Tinh hít mũi rồi trả lời: “Em, em muốn chạy, nhưng… họ, họ bắt em về, tiêm thuốc an thần liều cao, còn, còn cho em uống thuốc… “
“Em rất đau đớn, rất khó chịu, nhưng em không dám khóc.” Giang Uẩn Tinh khóc như chưa từng được khóc, “Nếu khóc bác sĩ Lâm sẽ đánh em hăng hơn, còn nói em bị bệnh rất nặng… “
Giang Uẩn Tinh run rẩy ôm anh chặt hơn: “Nhưng, em không nghĩ ra, sao yêu anh lại là bệnh chứ?”
Sao không phải là bệnh? Giang Hạc Nhất nghĩ, Giang Uẩn Tinh yêu ai cũng được, sao cứ phải thích anh mãi?
Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Anh đối xử với cậu rất tệ, thậm chí có thể nói là người đối xử tệ nhất với cậu cũng không ngoa. Anh thường dùng lời lẽ ác độc công kích cậu trên giường. Lúc Giang Uẩn Tinh bị vợ chồng Giang Duy Minh giam lỏng, anh ngoan tuyệt quyết tâm bỏ mặc. 20h17′ tối mùng ba Tết, anh bỏ lỡ cuộc gọi từ số lạ ở châu X nhưng đến tận bây giờ anh cũng chưa từng gọi lại.
Giang Hạc Nhất cũng từng nghĩ số điện thoại chỉ vang lên một lần đó là của Giang Uẩn Tinh, nhưng anh tưởng mình đã đẩy cậu ra đủ xa rồi, sau này cậu chỉ cần quyến luyến gia tài bạc triệu và trăm yêu nghìn chiều thuộc về cậu thôi, không cần phải về bên anh tự chuốc lấy khổ.
Nhưng hình như Giang Uẩn Tinh không rút ra được bài học gì.
Theo Giang Hạc Nhất, anh và bác sĩ Lâm mà Giang Uẩn Tinh nhắc đến không khác gì nhau cả. Lão thấy Giang Uẩn Tinh khóc sẽ đánh hăng hơn nữa, còn anh cũng thường xuyên cố tình chọc cho Giang Uẩn Tinh phải khóc.
Nhìn Giang Uẩn Tinh khóc vì mình làm anh cảm thấy khuây khỏa và hưng phấn khó nói. Giang Hạc Nhất thản nhiên đối mặt với sự kì lạ của bản thân mình, anh hỏi: “Tôi và tên biến thái kia giống nhau mà nhỉ? Cậu không sợ tôi à?”
Dường như Giang Uẩn Tinh thấy vô cùng khó hiểu với cách giải thích bản thân của Giang Hạc Nhất, cậu hoang mang nhìn chằm chằm anh một lát mới kiên định lắc đầu phủ nhận “Không sợ”, “Không giống nhau”, còn nói “Anh không tổn thương em mà”.
Giang Hạc Nhất luôn nghĩ anh đối xử với Giang Uẩn Tinh đủ tồi tệ rồi, cũng luôn nghĩ chắc cậu căm hận anh đã lâu, muốn rời xa anh, nhưng chuyện đến nước này rồi mà Giang Uẩn Tinh còn nói anh không tổn thương mình.
Nhiệt độ trong phòng vừa phải nhưng Giang Uẩn Tinh lại sợ lạnh rúc vào lòng Giang Hạc Nhất, vừa đáng thương vừa bất lực kể cho anh nghe mọi chuyện: “Bố mẹ nói, họ không cần một đứa con hư hỏng. Ông ngoại nói, em là thứ đồng tính làm dòng họ xấu hổ… Bọn họ cần một người thừa kế vâng lời hiểu chuyện, không có em họ vẫn có thể bồi dưỡng người tiếp theo.”
“Bọn họ biết em ở đây nhưng không muốn tìm em… ” Giang Uẩn Tinh khó chịu cắn môi, run giọng bảo, “Mẹ em, mẹ em gọi điện tới, mắng, em là thằng đáng chết… đồ đê tiện… “
Giang Hạc Nhất đặt tay lên mặt cậu, ngón cái lau qua khóe mắt ướt át của đối phương, thả thấp âm giọng dụ dỗ: “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn trở về thì họ sẽ không đối xử với cậu như vậy nữa, đúng không?”
“Không phải! Không phải!” Giang Uẩn Tinh lắc mạnh, ngửa mặt lên đối diện với Giang Hạc Nhất, “Ban đầu em rất ngoan ngoãn, nhưng vì, vì bố hạ… loại thuốc kia cho em, còn nhốt em chung phòng với một cô gái xa lạ. Họ muốn em… “
Giang Uẩn Tinh thở hổn hển, xích lại gần ôm lấy Giang Hạc Nhất: “Em không muốn… Anh ơi loại thuốc đó đáng sợ quá, em giam mình trong nhà vệ sinh, nhưng bắn rất nhiều lần nó vẫn cứng rắn, cơ thể cũng nóng cháy… “
“Em hết cách, đành phải tắm nước lạnh.” Giọng Giang Uẩn Tinh dần nhỏ đi, xấu hổ cho người thương biết, “Cả đêm em vừa làm vừa nghĩ đến anh.”
Giang Hạc Nhất hỏi cậu “Vậy sao”, Giang Uẩn Tinh ngoan ngoãn gật đầu, lúc sau cậu áy náy xin lỗi Giang Hạc Nhất, nói “Trước đây em không biết thứ này khó chịu như thế, em mà biết sẽ không để anh uống rượu của Thẩm Oánh.”
Bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, hai người đều lặng thinh không nói. Sau khoảng lặng chốc nhát, Giang Uẩn Tinh nhẹ giọng gọi tên Giang Hạc Nhất, thành khẩn xin lỗi một câu không đầu không đuôi gì cả.
Giang Hạc Nhất cứng người, tiện đà lùi lại một chút như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả rồi cúi đầu “Ừ” một tiếng.
Giang Uẩn Tinh căng thẳng kéo tay anh, há miệng ngơ ngác ngỡ ngàng một lúc mới nói với gương mặt vô cảm của Giang Hạc Nhất rằng: “Xin lỗi.”
“Em biết sai rồi, anh ơi em thật sự biết sai rồi… ” Giang Uẩn Tinh đỏ mắt tựa sang, cả người rúc vào trong lòng Giang Hạc Nhất.
Giang Hạc Nhất lặng thinh nhưng không đẩy anh ra. Giang Uẩn Tinh sợ anh đẩy mình nên ngang ngược quấn lấy đối phương lảm nhảm: “Em biết không chỉ như vậy… Rõ ràng là khi đó anh không còn ghét em đến vậy, em lại tham lam, còn, còn khóa anh vào… “
“Khó khăn lắm anh mới đối xử với em tốt hơn một chút, mua cho em bánh kem và cao quy linh em thích, đến tiệc sinh nhật của em… ” Không hiểu sao Giang Uẩn Tinh càng nói càng ấm ức, giọng lại bắt đầu nghẹn ngào, “Sau đó anh… Ừm, tại em xấu tính, em đáng đời.”
Giang Hạc Nhất chưa từng thấy ai khóc ác như cậu, nghe những lời bộc bạch kỳ lạ của cậu, anh vừa bất đắc dĩ vừa dở khóc dở cười. Anh dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng phập phồng vì khó thở của Giang Uẩn Tinh, làm cậu bình tĩnh hơn mới hỏi: “Còn gì nữa không?”
Có lẽ là Giang Uẩn Tinh chưa từng ảo tưởng có ngày Giang Hạc Nhất sẽ an ủi mình nên thoáng chốc lại hức hức khóc thành tiếng. Cậu tựa vào vai anh, khóc thút thít một cách mất kiểm soát, một câu cắt thành mấy lần nhưng vẫn cố chấp nói hết.
“Còn có, còn có, lỗi tại em… “
“Nhưng mà, có cho, em làm lại một lần, em vẫn muốn, làm như vậy… “
Giang Uẩn Tinh chẳng hối cải tí gì, ỷ là mình khóc đáng thương như vậy nên cứ thoải mái bày tỏ suy nghĩ: “Nếu, nếu, không làm, hức hức… thì anh, sẽ bị người khác… cướp mất… “
“Em biết, em rất xấu… ” Giang Uẩn Tinh dùng âm giọng buồn buồn cầu xin Giang Hạc Nhất, “Nhưng, anh đừng ghét em, xin anh… “
“Em chỉ có mình anh thôi… “
Giang Hạc Nhất cứ tưởng mình muốn nghe Giang Uẩn Tinh xin lỗi nhất, nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra mình không để tâm đến chuyện này như đã nghĩ.
Anh định đẩy Giang Uẩn Tinh ra, nhưng anh không làm. Anh định nói ra những lời lẽ ác độc nhất trào phúng cậu, nhưng anh không nói. Anh định làm những chuyện ác ôn hơn với cậu, nhưng cuối cùng vẫn không sử dụng mánh khóe tồi tệ hơn.
Kim đồng hồ tích tắc di chuyển, thấm thoắt đã gần bốn giờ sáng rồi.
Giang Hạc Nhất nghĩ, có lẽ anh bị bệnh giống Giang Uẩn Tinh.
Chắc cả đời này cũng không cứu chữa được nữa.
Pass chương sau: Giang Uẩn Tinh trốn khỏi bố mẹ chạy đến với Giang Hạc Nhất vào thời gian nào? (3 kí tự, dạng ngày tháng)
6h57 chiều tối 2/6 nhưng mình nhập k đc. Bn cho mình xin gợi ý chương với ạ.
ThíchThích