Bánh bao đã chín · Đam Mỹ

Chênh lệch nhiệt độ – Chương 19: Lá thư chưa gửi


       Tháng Mười hai, Giang Hạc Nhất theo Dương Diệu Chi đi tham dự hội nghị giao lưu thư pháp.

          Trong số những khách mời có vài người là bạn thân Dương Diệu Chi nên ông cũng không vội về. Ông dẫn Giang Hạc Nhất và bạn thân lâu rồi không gặp đi ăn cơm trưa.

          Bậc cha chú cực kỳ hào hứng, ăn xong còn về khách sạn tụ tập ôn chuyện. Giang Hạc Nhất thấy hơi nhàm chán. Anh đợi mãi đến khoảng bốn giờ chiều họ mới tan cuộc.

          Giang Hạc Nhất vào thang máy xuống sảnh, lúc ra cửa chính mới phát hiện tin nhắn Giang Uẩn Tinh gửi từ mười phút trước.

          – Giang Uẩn Tinh: Anh ơi nay em không có tiết, giờ em đến tìm anh đây.

          – Giang Uẩn Tinh: Anh gửi vị trí cụ thể cho em đi.

          – Giang Uẩn Tinh: A em tìm được đường rồi.

          Giang Hạc Nhất vừa đọc xong thì điện thoại rung lên, cậu nhắn tiếp: “Anh, em đến ga tàu rồi nè.”

          Anh gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng cậu do dự xoắn xuýt trước bản đồ tuyến tàu điện ngầm nhưng Giang Hạc Nhất chọn không đả kích cái con người mù đường nóng lòng tự lập kia. Anh chỉ “Ừ” một tiếng, chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả.

          Đại học C cách đây hơi xa. Phải đi 14 trạm tàu điện ngầm, chuyển sang xe buýt đi tiếp 3 trạm rồi cuối cùng xuống đi bộ 500 mét nữa mới đến được.

          Chờ đợi bao giờ cũng buồn chán. Giang Hạc Nhất lang thang dọc đường phố, quẹo theo ngã rẽ đầu tiên, không bao lâu sau đã tìm thấy một quán cà phê trông rất bình thường.

       Vì đã thấm mệt nên anh bèn đẩy cửa vào. Bi vì có hơi mệt rã rời, Giang Hạc Nhất liền đẩy cửa đi vào.

          Tiệm khá vắng vẻ. Nhìn lướt qua, ngoài Giang Hạc Nhất thì trong tiệm chỉ có ba vị khách.

          Nơi đây chỉ có một cô gái tóc ngắn đứng trông quán ở quầy pha chế. Khi thấy khách đến cô chỉ lễ phép gật đầu, gương mặt gần như vô cảm, hoàn toàn không phải kiểu phục vụ viên nhiệt tình niềm nở.

          Giang Hạc Nhất ngồi trong góc phòng yên ắng. Anh hết sức hài lòng với cửa tiệm cà phê vắng khách này.

          Anh chọn món trên ứng dụng di động xong, chẳng mấy chốc cô gái vô cảm kia đã bưng cà phê đen đá lên cho Giang Hạc Nhất. Cái khay nâu sẫm có cà phê, cục sữa, ống hút kèm theo một tờ rơi quảng cáo.

          Giang Hạc Nhất cầm lấy nó mới phát hiện bên dưới là một cây bút, một tờ giấy ngả vàng và một phong thư màu nâu.

          Cô gái buông khay về quầy pha chế. Giang Hạc Nhất liếc nhìn tờ rơi, trên đó ghi có thể dùng giấy bút viết một phong thư không muốn gửi đi trong tiệm, khi rời khỏi cửa hàng chỉ cần đặt thư về khay là được. Khi khách rời đi, chủ tiệm sẽ tiêu hủy tất cả những lá thư khách hàng để lại. 

          Có lẽ rất ít người muốn làm chuyện này, có lẽ rất nhiều người nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. “Ai thèm viết một phong thư bị tiêu hủy chứ?”. Nhân viên phục vụ dùng bút máy viết dưới tờ rơi, bổ sung: Gần đây chủ tiệm chúng tôi thất tình nên suy nghĩ lạ lắm, khách hàng từ chối phối hợp cũng không sao cả.

          Nắng chiều chiếu nghiêng như màu mật. Giang Hạc Nhất ngồi bên cửa kính sát sàn hưởng thụ sự chăm sóc đến từ những tia nắng ấm áp, thỉnh thoảng nhấp một hớp cà phê đen đá mát lạnh. .

          Giang Hạc Nhất gác giấy bút sang một bên. Lúc anh uống hết một phần ba cốc cà phê, màn hình điện thoại lại sáng lên, Giang Uẩn Tinh mới gửi tin nhắn. 

          Kiểm tra xem xét xong, Giang Hạc Nhất híp mắt khóa màn hình lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không, mờ mờ ảo ảo dưới ánh nắng sáng sủa.

          Ánh mắt và đầu ngón tay dừng trên bàn vài giây, cuối cùng Giang Hạc Nhất vẫn kéo giấy bút trong khay ra trước mặt mình.

          Giang Uẩn Tinh:

          Ai ngốc như vậy chứ? Lớn chừng này rồi mà còn ngồi ngược tuyến tàu điện ngầm.

          Giờ tôi đang đợi em trong quán cà phê. Em chậm quá nên tôi định làm gì đó giết thời gian.

          Mấy chuyện kiểu như viết thư cho em, nghĩ sao cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng vì nó không bao giờ đến tay em được nên tôi mới làm thử chuyện kỳ lạ này, cũng không khó lắm.

          Thời tiết hôm nay khá tốt, không lạnh như dạo trước, cuối cùng em cũng không phải đau khổ quấn mình thành quả bóng trước khi ra cửa nữa.

          Tôi nghĩ thời tiết thế này thì tâm trạng em chắc phải rất tốt. Suy cho cùng sáng sớm nay trước khi ra khỏi cửa em còn cười hì hì quấn quýt tôi đòi hôn mà.

          Em dính người thật đấy, Giang Uẩn Tinh. Có ngủ cũng ôm chặt lấy tôi. Đêm nào em cũng hôn trộm tôi, tôi biết cả, chỉ là vì không muốn làm em xấu hổ nên tôi mới không mở mắt hay nói toạc ra thôi.

          Nhưng tôi giả vờ ngủ rất vất vả, em biết không?

          Dạo gần đây em hiếm khi mơ thấy ác mộng nữa, số lần tỉnh giấc giữa đêm cũng ít hơn. Tối qua tôi nói chuyện với Lưu Tư Vực, biết tình trạng sức khỏe em tốt hơn nhiều.

          Trình Tâm Ny về nước từ đầu tháng rồi, chắc em chưa hay. Bà ta tìm tôi, vẫn hành xử như vậy, nói rất nhiều câu từ khó nghe ác độc. Bà ta hỏi tôi, sao lâu đến thế rồi mà em vẫn chưa xin lỗi vợ chồng họ, có phải tôi đã kể hết mọi chuyện họ làm với em không, tại em nhẹ dạ cả tin nên mới chịu ở lại thôi. 

          Bà ta còn nhắc nhở tôi, họ mới là người thân ruột thịt của em. Bao giờ em lớn lên, trưởng thành sẽ nhận ra lựa chọn hiện tại là ngu ngốc đến nhường nào.

          Bà ta nói chắc chắn em sẽ quay về bên họ.

          Tôi không muốn để tâm đến những lời bà ta nói, nhưng gần đây tôi thường vô thức tưởng tượng tương lai, tưởng tượng kết cục.

       Nếu em biết chắc em sẽ đau lòng lắm nhỉ, Giang Uẩn Tinh.

          Dù gì thì em đã nói lời yêu với tôi nhiều đến thế rồi mà.

          Nhưng xin lỗi em, tôi là người thế đấy. Em nói yêu tôi từ năm mười bảy nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được.

        Mỗi lần em nói yêu, mỗi lần em thể hiện ra rằng mình rất cần tôi, tôi đều cố gắng tin tưởng khoảnh khắc này.

          Tôi nghĩ, nếu em thật lòng yêu tôi, hãy nói cho tôi biết nhiều hơn nhé —

          Tôi đê hèn như vậy đấy, Giang Uẩn Tinh. Tôi không thể tin tưởng vào tình yêu nhưng lại mong em liều lĩnh thể hiện cho tôi thấy, biểu đạt cho tôi biết, làm tôi có được khát vọng hay tin tưởng dù chỉ là một giây thôi.

          Và em luôn hào phóng ở mặt này.

          Giang Uẩn Tinh, tôi suy nghĩ rất lâu, hồi nhỏ tôi đối xử không tốt với em, tại sao em không ghi hận?

          Em trông rất giống Trình Tâm Ny. Trước đây tôi ngây thơ trút hết khó chịu hay thù ghét lên người em. Dù tôi biết em vô tội thì tôi vẫn cố tình đối xử tồi tệ với em.

          Nhưng em chưa từng trốn chạy. Có một khoảng thời gian, em tốt với tôi đến mức làm tôi không biết phải làm gì với em — Thật ra từ bé tôi đã quen bị đối xử lạnh nhạt và coi thường nên em thường xuyên làm tôi thấy bối rối.

          Tôi ghét loại cảm giác xa lạ này, vậy nên tôi càng xử tệ với em hơn.

          — Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội trốn thoát.

          Nhưng em đã ngốc nghếch còn chậm chạp, lại thiện lương. Dường như tôi có tồi tệ với em đến cỡ nào em cũng không nhìn thấy.

          Vậy cứ sống thế đi, Giang Uẩn Tinh. Coi nhẹ tính tình xấu xa của tôi, dù gì thì em cũng giỏi giả ngu lắm mà.

          À, quên nói. Mới nãy lúc tôi ra khỏi quán ăn phát hiện cách đó không xa có một cửa hàng bán Cao linh quy em thích. Bao giờ em đến tôi sẽ dẫn em đi mua.

          Em từng nói Dương chi cam lộ nhà bọn họ ăn rất ngon, nếu em thích cũng có thể mua lại.

          Giang Uẩn Tinh, tôi nhớ lúc em mới từ châu X về chúng ta có ước định ba điều. Giờ tôi đã nghĩ ra điều thứ ba rồi —

          Ở lại bên cạnh tôi mãi mãi, Giang Uẩn Tinh.

          Em chưa từng chạy trốn, em nói em yêu tôi, đúng không?

          Có lẽ cả đời tôi cũng không thể trở thành người tốt, nhưng chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ học cách đối xử tốt với em, chí ít là không hư như vậy nữa.

          Được không?

          Em nói em yêu tôi nhất, vậy hãy để tôi tin tưởng em đi.

          Tôi không muốn nghi ngờ nữa.

Advertisement

1 bình luận về “Chênh lệch nhiệt độ – Chương 19: Lá thư chưa gửi

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s