Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên viên uốn nắn tam quan – Chương 44


Chương 44: Thế giới trong sách


Sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi đơn giản một lúc, mọi người lại lên đường.

Bây giờ họ đã quen thân nhau hơn lúc mới bắt đầu chương trình nhiều, nói chuyện đùa giỡn cũng thoải mái hơn. Đới Dương làm người dẫn chương trình xuất thân là diễn viên hài, dọc theo đường đi mồm miệng khéo léo, pha trò hài hước khiến không khí toàn đội trở nên dễ chịu hơn hẳn, hai nữ khách mời bị trêu cho không khép miệng lại được luôn.

Đồng thời, ekip chương trình còn tùy thời phân phát các loại nhiệm vụ kỳ lạ quái đản cho mọi người, hoàn thành nhiệm vụ là có thể đổi được nhu yếu phẩm sinh hoạt trong tay ekip chương trình. Tuy đường xá đã dài đằng đẵng mà lại còn hiểm trở nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, cũng không xảy ra bất ngờ như ban sáng nữa nên không khí cả chặng đường vô cùng ung dung tự tại, dường như ngay cả thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Thẩm Không ở ngoài cuộc suốt hành trình.

Ngoại trừ thi thoảng tham gia tương tác xung quanh một lát để trông có vẻ không lạc lõng quá mức, thời gian còn lại anh đều tận lực cho mình ra rìa.

Nhưng trời không chiều lòng người, mỗi lần anh muốn hạ thấp cảm giác tồn tại thì Nhiễm Uyển được anh cứu một mạng ban sáng sẽ lặng lẽ kéo anh vào trong chủ đề và nhiệm vụ, hấp dẫn nhiều camera lên người anh hơn, cho anh được ánh sáng chiếu vào nhiều hơn. Còn Đoàn Minh Thành hợp tác với anh một lần hình như cho anh thành đàn em có thể dẫn dắt nên hết sức phối hợp, chứ đừng nói đến Trang Hướng Dương chuyển thành fans anh ngay từ lúc anh quăng dao, chỉ cần có cơ hội là quấn quýt lấy anh hỏi hết Đông đến Tây. Bắt đầu từ khi Trang Hướng Dương nhảy vào đây là camera luôn xoay quanh bọn họ.

Thẩm Không: “…”

Làm người vô hình khó quá.

Trước khi mặt trời lặn, đoàn người đi địa điểm cắm trại ekip chương trình chọn cho họ.

Chỉ thấy trên khu đất trống trải, có 5, 6 cái lều bạt chưa cắm lẳng lặng nằm song song nằm. Mọi người im lặng đưa mắt nhìn mảnh đất trống kia một lúc rồi ăn ý quay đầu hết loạt, trách cứ nhìn đạo diễn chương trình. Ổng cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên tiến lên phía trước, hắng giọng một cái, mở miệng nói:

“Bây giờ phát nhiệm vụ mới cho mọi người đây, vị khách mời nào dựng được lều trại trước thì có thể nhận phần thưởng bí mật của ekip chương trình.”

Tất cả mọi người ở đây đều không có tí kinh nghiệm dựng lều nào, đương nhiên chỉ có thể dựa vào trực giác đánh bậy đánh bạ, ai ai cũng luống cuống chân tay, trò cười chồng chất, tí thì đỡ lều đổ, lúc lại kéo tụt dây thừng, hận không thể mọc ra hai tay ngay lập tức, camera cẩn thận ghi lại toàn bộ cảnh mọi người rối ren loạn lạc 囧, chắc hẳn sau khi chiếu lên có thể thu hoạch làn sóng thảo luận lớn đấy.

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người mỏi mệt co quắp ngã rạp xuống đất nhưng lều bạt còn chưa đứng được, cái nào cái nấy vo tròn, bên này nhổng bên kia tụt, trông sáu mặt cứ như dưa vẹo táo nứt ấy.

Thẩm Không cũng uể oải theo.

Lều bạt trong tay quá nghe lời, muốn làm ra vẻ không thành thạo thật sự rất khó, thậm chí anh còn phải cố gắng phá hoại từng bước của mình mới đồng bộ tiến độ với mọi người, cùng đạt được dáng dấp xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cuối cùng vẫn là huấn luyện viên đích thân ra tay làm mẫu cho mọi người thì họ mới khiến lều trại của mình đạt được dáng vẻ tiêu chuẩn.

Bởi tất cả mọi người đều không hợp cách nên kết quả là không những không ai được thưởng đặc biệt mà còn phải chịu phạt nữa.

Huấn luyện viên nở nụ cười quỷ dị lấy ra hình phạt bí mật đã chuẩn bị từ lâu.

Những con sâu béo mập mềm nhũn bò loạn đầy lá cây, ngọ nguậy trong phiến lá hình cái bát, nhưng mỗi lần leo lên rìa lá sẽ bị huấn luyện viên nhanh tay nhanh mắt phủ xuống.

Nhiễm – nhát gan – Uyển vừa liếc đã hét lên một tiếng bén nhọn, ngay cả mấy cậu trai cũng sửng sốt, cẩn thận tỉ mỉ liếc vài lần xong cũng khó có thể tiếp thu, không dám nhìn về phía đó nữa.

Chỉ có Thẩm Không im lặng nuốt nước miếng một cái.

Bốn năm trước anh từng ăn chúng hẳn một tuần lúc thi hành nhiệm vụ trong rừng rậm, dưới điều kiện thức ăn khan hiếm thì loại sâu này đúng là sơn hào hải vị. Không chỉ giàu đạm mà nước lại còn ngon, chất thịt mềm mềm, vừa bỏ vào miệng đã tan ra ngay tắp lự, cho dù là còn sống hay đã nấu chín đều rất ngon. Anh và ba lính đánh thuê tự do đồng hành khác ăn đến mức gần tuyệt chủng trong vòng mười dặm mới lưu luyến bóc lột loài vật khác ngoài chúng.

Không ngờ lại gặp nó chúng đây, đúng là duyên phận mà.

Huấn luyện viên hưởng thụ ánh mắt sợ hãi của mọi người xong mới mở lòng từ bi nói cho họ biết, số sâu sẽ chia làm ba phần, hai phần chín một phần sống, nhóm khách mời hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất sẽ phải nhận hình phạt ăn sống sâu. Mọi người nghe vậy cũng không còn nhớ gì đến rụt rè nè, đem hết sức chiến đấu và khả năng tư duy để không bị tụt lại phía sau. Còn Thẩm Không cứ vẽ nước suốt chặng đường, tận lực duy trì hình tượng vô dụng của mình.

— Đối với anh mà nói thì sống hay chín cũng chẳng sao cả.

Bởi vì đều ăn rất ngon.

·

Mặt trời chầm chậm ngả về Tây rồi chìm xuống dưới chân trời, ánh hoàng hôn đỏ vàng phủ một lớp sơn đẹp đẽ lên khu rừng nguyên sinh rậm rạp, sau đó bị bóng đêm tối đen từ từ thay thế, sắc trời xanh dương sặc sỡ dần tối, cuối cùng lắng đọng thành màu xanh đậm u ám, sâu thẳm và xinh đẹp như màu mực loang rộng.

Một ngày quay chụp làm tất cả mọi người đều mệt rã rời.

Lửa trại bùng lên giữa khu trại phát ra tiếng lửa cháy lách tách, ngọn lửa dựng lên dưới bầu trời mênh mông trông có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Thẩm Không nhặt một cành khô bên cạnh nên vào trong đống lửa.

Lửa trại đang cháy to phát tiếng “Lách tách” vang dội, ánh lửa đột ngột nhảy lên khắc trên mặt Thẩm Không, phản chiếu trong con ngươi anh, nhảy múa trên đường nét gương mặt sâu sắc, như là bóng tối đan xen với ánh sáng, nhấp nhô tranh đoạt lẫn nhau, khiến anh trông có vẻ như cách biệt với toàn bộ thế giới bên ngoài.

Nhiễm Uyển ngồi bên cạnh anh kéo chăn cái áo choàng khoác trên người, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm trong veo, thở dài như là đang cảm khái:

“Đẹp quá à…”

Thẩm Không ngửa đầu nhìn theo ánh mắt của cô.

Trên bầu trời cao cao có hàng vạn ngôi sao đang nhấp nháy, hội tụ thành bức tranh đồ sộ động lòng người.

“Đúng dậy đúng dậy.”

“Trong thành phố không nhìn thấy nhiều sao như vậy đâu.”

Tiếng cảm thán của mọi người bên tai như là từ nơi xa xăm mịt mù phía chân trời truyền tới, lại xa xôi và mơ hồ như là cách một tầng sương mù mỏng manh. Thẩm Không nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm sâu thẳm và bao la trước mặt, chậm rãi nheo mắt lại, trong con ngươi màu hổ phách không còn nhìn thấy hình bóng ánh lửa nhảy múa nữa, chỉ còn dư lại sự vắng lạnh hờ hững sâu xa.

Như vực sâu tối tăm, giếng cạn tĩnh lặng.

Thẩm Không đột nhiên gọi hệ thống trong đầu:

“Hệ thống, có ở đây không?”

Dường như hệ thống im lìm từ lâu luôn luôn đợi mệnh nên lập tức nhảy ra khỏi đầu anh, âm thanh cơ học đơn điệu vang lên bên tai anh:

“Có, xin hỏi ngài có cần gì không?”

Thẩm Không cúi đầu, hơi đau cổ vì ngửa đầu quá lâu, anh chậm rãi nhìn mọi người ngồi xung quanh lửa trại một vòng, ánh mắt như hóa thành thực thể nhìn họ bị ánh lửa chiếu rọi (1), chầm chậm lướt qua các biểu cảm khác nhau trên gương mặt bọn họ rồi hỏi trong đầu:

“Tao nhớ mày nói đây là thế giới trong sách, đúng không?”

Hệ thống trả lời gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự: “Đúng, không sai.”

Thẩm Không đưa tay bốc một vốc đất lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp lại, những hạt đất vụn vỡ nhỏ xíu chảy ra từ kẽ ngón tay anh, lặng lẽ hòa vào bùn đất trong bóng đêm.

“Tao nhớ lúc tao mới đến, mày đã thuật lại nội dung tiểu thuyết này cho tao một lần. Nếu tao nhớ không nhầm, đây là câu chuyện tình yêu giới giải trí motip cũ rích, hơn nữa nhân vật chính là hai người đàn ông, toàn bộ tình tiết câu chuyện đều triển khai xung quanh hai người kia, đồng thời lúc bọn họ tu thành chính quả cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Là như thế này không sai chứ?”

Âm thanh hệ thống không hề dao động: “Đúng vậy.”

Đôi mắt sắc bén của Thẩm Không nặng nề, tiếp tục hỏi:

“Vậy dạng tiểu thuyết tình yêu ba xu máu chó với motip cũ rích này, làm thế nào để xây dựng được thế giới quan khổng lồ như vậy?”

Hệ thống không hề trả lời, Thẩm Không cũng không định đợi nó trả lời nên tự nhiên cúi xuống nói tiếp:

“Theo lý thuyết, mặc dù Hàn Lệ là nhân vật phản diện nhiều drama nhất trong bộ truyện này, nhưng dù gì cũng không phải là góc nhìn chính, thế mà cả cuộc đời của hắn được đắp nặn từ tuổi ấu thơ lại tinh tế và hoàn chỉnh đến thế, từ bọn bắt cóc hắn đến mỗi bạn học trên lớp thời cấp ba, đều độc lập, mạch lạc và đồng bộ. Thậm chí là những người ngồi trước lửa trại cùng tao cũng vậy, nếu tao tùy tiện tìm một người để dò hỏi cuộc đời của anh ta thì anh ta cũng có thể nói thật cặn kẽ cho tao. Ngoài ra, còn có toàn bộ tình hình chính trị và kết cấu địa lý của thế giới này, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ, rắn rết côn trùng trong khu rừng này, có chỗ giống thế giới cũ của tao, cũng có chỗ không giống, hiển nhiên là có thứ chỉ có ở thế giới này — “

Hệ thống bên kia vẫn im re, Thẩm Không đã sớm quen nó giả chết nên không thèm quan tâm tí gì, tiếp tục nói:

“Thế nhưng bất kỳ loại đồ vật gì cũng không phải thứ mà một quyển tiểu thuyết lấy tình yêu làm chính sẽ miêu tả dài dòng, nó đã thoát khỏi mạch truyện thế giới đắp nặn.”

Anh dừng lại nhưng bên tai vẫn im lìm, cứ như là hệ thống đã mai danh ẩn tích trong đầu anh vậy.

Thẩm Không rũ mắt, ánh mắt rơi vào bàn tay được lửa trại rọi sáng của mình, đường chỉ tay vẫn còn dấu vết bùn đất:

“Trước đây tao đã cảm thấy nơi đây làm tao không ổn, nhưng cho đến lúc tiến vào trong khu rừng này thì tao mới nắm đủ chứng cứ chính xác. Dù sao tao cũng đủ quen thuộc với rừng nguyên sinh, chí ít quen thuộc đến mức đủ để phân biệt được chủng loại khác nhau — Đồ vật trong tiểu thuyết khác thực tế như vậy tao cũng không kỳ lạ, tao có thể dùng quan niệm hiện thực ngầm thừa nhận là cấy ghép để giải thích. Nhưng tại sao ngoài đầu mối tình tiết chính lại tồn tại bối cảnh cấu tạo khác nhau chứ?”

Anh dừng một chút, hờ hững hỏi:

“Như vậy, những thứ mà tác giả không thể dành tâm sức để miêu tả đến từ đâu?

— Nói cách khác, thế giới tao xuyên vào đúng là quyển sách sao?”



(1): 如有实质的目光从他们被火光照亮. QT bó tay, mình cũng bó tay. Hy dọng ai biết tiếng có thể góp ý khúc mình chém bừa này.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s