Chuyên ngành uốn nắn tam quan viên · Tang Ốc · Đam Mỹ

Chuyên viên uốn nắn tam quan – Chương 54


Chương 54: Chính thức phát sóng


Thử thách bảy ngày nơi hoang dã chính thức phát sóng tạo nên độ hot kinh người.

Sự cố toàn bộ đoàn làm chương trình gặp nạn trong khi quay chụp mang đến sự quan tâm vượt qua mức bình thường cho một gameshow, chứ đừng nói tới bản thân khách mời tham dự chương trình đều là ngôi sao đang nổi, từ diễn viên thực lực có độ quốc dân cao đến tiểu hoa tự mang lưu lượng, lại có cả Mạnh Minh Hiên comeback siêu siêu hot vì tham gia bộ phim truyền hình ăn khách nữa chứ. Cho dù là chủ đề hay hình thức chương trình mới mẻ độc đáo đều làm nó trở thành gameshow được chú ý nhất, không gì sánh bằng.

Mà đủ loại đề tài trước đó như ekip chương trình bị điều tra vì quản lý tắc trách, lời đồn về thảm họa thiên nhiên bí ẩn và camera thất lạc trong núi càng đẩy độ hot lên cao từng bước từng bước một, đến đêm chương trình phát sóng thì đạt đến đỉnh điểm. Cho dù có hứng thú với kiểu chương trình sinh tồn nơi hoang dã hay không, chỉ cần không phải là antifan của khách mời tham dự thì toàn bộ lưu lượng truy cập đều vọt tới đài truyền hình, làm đài truyền hình buộc phải tăng ca duy trì tu sửa mới bảo đảm chương trình phát sóng suôn sẻ.

Tập đầu tiên thành công cất lên cuộc thảo luận sôi nổi, cùng lúc chương trình phát sóng có vài cái hot search với tên tuổi lớn hơn kéo dài dằng dặc thống trị cả bảng xếp hạng, độ hot không chỉ không giảm mà còn tăng mạnh.

Mạnh Minh Hiên thành công hấp dẫn phần lớn hỏa lực.

Vừa bắt đầu chương trình “chỉ cho phép mang theo ba món đồ” trong phân đoạn kiểm tra hành lý, lúc khách mời cẩn thận lựa chọn trang bị sinh tồn thì Mạnh Minh Hiên lại không biết nặng nhẹ lựa chọn mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da vô dụng. Hơn nữa phân đoạn ekip chương trình đánh thức cậu ta rời giường vào sáng ngày thứ hai, cậu ta lại còn gắt ngủ rồi phách lối, chứ đừng nói tới lúc ekip chương trình yêu cầu bỏ tất cả sản phẩm điện tử ra trên xe buýt, thái độ bất đắc dĩ không muốn phối hợp của Mạnh Minh Hiên làm không ít khán giả giận bay màu, kéo cao giá trị oán hận.

Đêm đó anh bị mắng lên hẳn hot search.

# Mạnh Minh Hiên phách lối #

# Mạnh Minh Hiên hung hăng càn quấy #

# Khối u ác tính của Thử thách bảy ngày nơi hoang dã #

Trang chủ weibo yên tĩnh lại vì Mạnh Minh Hiên vào đoàn phim lâu nên không có ánh sáng chiếu náo nhiệt lần thứ hai, cư dân mạng tức giận lại tràn vào khu bình luận của anh, chủ đề ô dù và bao dưỡng bị lãng quên từ lâu cũng dồn dập nhảy lên một cách hỗn loạn, thành công biến khu bình luận ở weibo anh toàn lời mắng chửi bẩn thỉu xấu xa.

Nhưng cũng không xảy ra fanwar quy mô lớn gì, trái lại tất cả đều là quần chúng ăn dưa⁽¹⁾ cùng chung mối thù nên dư luận nghiêng hẳn về một phía, không có tí giật gân nào hết trơn á.

(1) Dưa ở đây nà tin đồn ( rumor ).

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì fans Mạnh Minh Hiên thật sự quá ít.

Chút chíu fans ít đến mức đáng thương anh tích góp được khi tham diễn web drama trước kia căn bản không thể ổn định bình luận xấu cho anh, thi thoảng thò đầu ra cũng sẽ bị rất nhiều cư dân mạng giận tím người mắng cho. Ngay cả khi tài khoản weibo của Mạnh Minh Hiên không đăng bài mấy tháng rồi cũng không ngăn cản được mọi người mắng dui dẻ, mắng nhiệt tình, mắng thoải mái.

Mà Thẩm Không chẳng biết gì về lần này hết.

Không chỉ vì anh nhìn hot search xong là tắt điện thoại luôn mà còn vì anh phát hiện mình sắp đối mặt với cục diện nào đó cực kỳ khó xử.

Thẩm Không ngửa đầu nhìn chằm chằm cánh cổng vàng trắng cao lớn trang nghiêm sang trọng, khu vườn rộng lớn xinh đẹp và biệt thự cuối con đường bằng phẳng sau nó, chậm rãi mở to mắt nhìn.

Đây là…

Nhà chính nhà họ Hàn??

Thẩm Không quay đầu nhìn Hàn Lệ đang ngồi ở ghế lái.

Hắn lạnh lùng nhìn cánh cổng vàng trắng cao lớn từ từ mở rộng trước mặt, đôi mắt đen nhánh u ám thâm trầm cứ như là cảm xúc không hề dao động tí gì ấy, ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, như thể mọi thứ đều là chuyện đương nhiên vậy.

— Thậm chí còn bao gồm việc mang ngôi sao trẻ mình bao dưỡng đi gặp cha ruột quyền cao chức trọng của hắn nữa. Cho dù hắn mới gặp ngôi sao trẻ này được hai lần, và người cha đã vứt bỏ hắn từ khi còn nhỏ vì hắn bị tàn tật.

Thẩm Không nhớ tới nhiệm vụ chính của mình.

Ngăn cản Hàn Lệ bắn chết ba người Hàn Trang, Hàn Tử Trạc, Biện Nhàn Tịnh.

Xem ra cục diện gần đây còn lâu mới sóng yên biển lặng như những gì nó hiển hiện, tuy truyền thông không lôi quan hệ giữa Hàn Lệ và nhà họ Hàn ra ánh sáng, nhưng hết sức rõ ràng, bọn họ cũng không xa cách như mặt ngoài. Thật ra cũng có thể tưởng tượng được cái này, dù gì nhà họ Hàn sở hữu hai trong năm tập đoàn truyền thông lớn nhất cơ mà, còn một tập đoàn khác thì bị Hàn Lê thu mua mất rồi, cơ bản đã chiếm hết một nửa giang sơn giới báo chí. Mà ngoài những nhà lớn đó ra thì mấy báo nhỏ lại chẳng dám đắc tội với gia tộc quyền quý nhà cao cửa rộng như vậy. Nói thế thì sự kiểm soát quyền lực tuyệt đối đã phong tỏa tin Hàn Lệ và nhà họ Hàn bắt đầu cuộc chơi và đang tranh chấp ở tầng trên cùng rồi, những người khác không thể nghe thấy tí đồn đãi nào hết chứ đừng nói gì tới thân phận Mạnh Minh Hiên.

Lần thăm hỏi này cũng chưa từng xuất hiện trong cốt truyện nên càng không thể kết luận là nó có liên hệ trực tiếp gì với hướng đi của tuyến thế giới ban đầu không.

Bây giờ chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó.

Đột nhiên, Thẩm Không nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm trở nên hơi vi diệu.

Hóa ra… Hàn Lệ nói muốn thu tiền công, chính là dẫn anh đến gặp phụ huynh? Tuy Thẩm Không biết đây rất có thể là để khiêu khích Hàn Trang và đánh lừa dắt mũi Hàn Tử Trạc, nhưng trọng điểm vẫn hơi lệch đi —

Cho nên nói, đúng là ý nghĩa của bao dưỡng ở thế giới này khác với những gì anh biết.

Thân xe đen bóng chậm rãi lái vào trong cổng, dừng lại ở cửa biệt thự.

Người hầu đã chờ ở cửa từ lâu mở cửa xe cho bọn họ, Hàn Lệ vứt chìa khóa xe cho một trong số đó rồi sánh bước với Thẩm Không vào trong.

Nhà họ Hàn không hổ là một trong số những gia tộc quyền quý, biệt thự trang trí theo phong cách châu u lộng lẫy xinh đẹp mà lại đoan chính thanh nhã, đâu đâu cũng hiện lên sức người sức của dồi dào của một gia tộc lâu đời, ngay cả những món đồ trang trí lặt vặt trong góc tường cũng có giá trị không nhỏ. Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, mọi ngóc ngách đều được chăm chút cẩn thận không có tí bụi bẩn nào.

Người hầu dẫn Hàn Lệ và Thẩm Không đến phòng khách, Biện Nhàn Tịnh cười đon đả tiến lên đón.

Bà ta rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo quyến rũ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi được chăm sóc rất tốt, vóc người thon thả, gần như không thấy dấu vết của thời gian. Bà ta thân thiết nói vài câu hàm súc với Hàn Lệ, lúc nhìn thấy Thẩm Không thì hơi ngạc nhiên:

“Vị này là…?”

Hàn Lệ tỉnh bơ gõ nhẹ bằng ngón tay nắm gậy chống hai lần: “Mạnh Minh Hiên.”

Hình như Biện Nhàn Tịnh có ít ấn tượng với tên anh, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, bà ta nhìn Thẩm Không, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười thân mật: “À! Hình như dì đã từng nghe nói rồi, không hổ là ngôi sao lớn, quả nhiên người thật trông đẹp hơn trên tivi nhiều.”

Thân phận tạm thời lần này của anh bết bát như vậy, lần duy nhất nổi tiếng nhanh chóng là vì bị toàn mạng chửi bới, cách gọi “ngôi sao lớn” này đúng là quá trào phúng.

Nhưng Thẩm Không làm như không cảm thấy gì hết, chỉ lễ phép gật đầu với bà ta, nụ cười mỉm trên mặt không chê vào đâu được.

Nói xong, Biện Nhàn Tịnh quay đầu nhìn Hàn Lệ, ý cười sâu hơn mấy phần: “Mau vào đi, cha con đang ở chờ con đấy.”

Sắc mặt Hàn Lệ vẫn trầm tĩnh, giơ tay nắm chặt cổ tay Thẩm Không rồi kéo anh vào trong cùng mình.

Lòng bàn tay hắn rất lạnh, cứ như là tảng băng quanh năm không tan vậy, đốt ngón tay thon dài bao quanh xương cổ tay lồi lõm của Thẩm Không, lòng bàn tay hình vòng cung ôm khít vào nhau, như muốn hấp thụ toàn bộ nhiệt độ trên làn da anh ấy.

Tiến vào phòng, Thẩm Không bất động đánh giá vẻ mặt của hai người đã chờ bên trong.

Hàn Trang và Hàn Lệ giống nhau ba phần, đôi mắt ưng thâm trầm sắc bén đặt dưới lông mày cao cao, gò má và trán trông càng ngày càng nhô lên dưới sự lắng đọng của thời gian, tuy đã có vẻ già nua nhưng vẫn còn khí chất không giận tự uy. Ánh mắt ông ta lạnh lùng quét qua Hàn Lệ, rơi vào người Thẩm Không, lông mày bất giác cau lại, con người ẩn chứa sự tức giận.

Còn người đang đi từ cầu thang xoắn xuống hiển nhiên là chủ nhân thân phận tạm thời lần này của mìn, Hàn Tử Trạc.

Thật ra gã giống mẹ hơn, đường nét ngũ quan khá mềm mại, chỉ có đôi mắt đen như mực giống y hệt cha anh gã.

Thẩm Không phân ra một nửa tinh lực nghe mấy người bọn họ hàn huyên khách sáo anh đến tôi đi, trong lòng nắm gần rõ cái cơ bản.

Địa vị và thành tích của Hàn Lệ bây giờ đã không phải là thứ nhà họ Hàn muốn lung lay là có thể lung lay, vậy nên thái độ của nhà họ Hàn đối với hắn tạm thời chuyển sang lôi kéo, mới xảy ra lần gặp mặt này. Nhưng hiển nhiên là Biện Nhàn Tịnh và Hàn Tử Trạc rất lo Hàn Lệ nhận tổ quy tông lần nữa, trở về nhà họ Hàn tranh cướp vị trí người thừa kế, cùng với đó bọn họ cũng không rõ Hàn Lệ biết bao nhiêu về chuyện hắn bị bắt cóc khi còn bé và mẹ hắn mất mạng, nên trong lời nói toàn là ý dò hỏi.

Thẩm Không biết điều ăn cơm với rau, im thin thít, miệng và đũa cứ liên tục chuyển động.

Anh bận rộn cả ngày, đói lắm rồi.

Mãi cho đến khi Hàn Tử Trạc đưa mắt nhìn anh, cười như không cười mở miệng hỏi:

“Đúng rồi, anh hai, sao anh không giới thiệu người bạn anh mang đến một chút.”

Hàn Lệ vẫn không hề suy suyển, lạnh lùng nhấc mắt liếc nhìn Hàn Tử Trạc, rồi nói ngắn gọn y chang lúc giới thiệu với Biện Nhàn Tịnh:

“Mạnh Minh Hiên.”

Hàn Tử Trạc nghe vậy nở nụ cười, nâng ly rượu lên lắc nhẹ, nhướn mày trông hơi tùy tiện:

“Em đã bảo trông quen quen mà, hóa ra là ngôi sao màn bạc à, ngoại hình tốt quá, anh hai may mắn thật.”

Biện Nhàn Tịnh giả vờ tức giận quát: “Thằng nhóc này nói gì thế, đây là bạn của anh hai con, sao nó lại có thể đưa loại người vớ va vớ vẩn kia đến tiệc gia đình chứ, con đừng có mà đoán bậy.”

Hàn Tử Trạc để ly rượu xuống, chân thành nói: “Xin lỗi xin lỗi, là em suy nghĩ nhiều quá, em tin là anh hai sẽ không trách tội em, có đúng không?”

Hàn Lệ lạnh mắt nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, đột nhiên mở miệng hỏi:

“Sao tôi không biết đây là tiệc gia đình?”

Không khí lặng đi trong chốc lát, trở nên trang nghiêm và xấu hổ muốn chết.

Hàn Lệ cầm khăn ăn ung dung thong thả lau khóe môi rồi nâng mắt lên, kiêu ngạo quét mắt qua vẻ mặt khó lường của Hàn Tử Trạc ngồi ở bàn đối diện, nói tiếp:

“Tôi tưởng lần này Hàn tổng mời tôi đến là để bàn về chuyện hợp tác về sau, xem ra là tôi hiểu nhầm rồi.”

Nói xong, hắn ném khăn ăn xuống bàn, đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Trông Biện Nhàn Tịnh và Hàn Tử Trạc có vẻ rất lúng túng, hình như không ngờ Hàn Lệ lại không cho bọn họ mặt mũi như thế, cứng người tại chỗ không biết giữ lại như thế nào.

Ngược lại là Hàn Trang đứng dậy, ôn hòa nói:

“Đúng là mời con đến để bàn về tiến độ hợp tác tiếp theo của chúng ta, nhưng người ta khi về già luôn muốn con cháu sum họp xoay quanh đầu gối mà. Lúc đầu là do những chú bác có thực quyền trong nhà họ Hàn mạnh mẽ yêu cầu nên cha mới nhịn đau đưa con đi, đã nhiều năm không gặp như vậy, cha thật sự rất nhớ con. Đúng là bữa cơm này cha có tư tâm, muốn bù đắp tình cảm thiếu hụt nhiều năm của chúng ta một chút.”

Biện Nhàn Tịnh vội vàng phụ họa: “Đúng đấy, qua nhiều năm như vậy mà cha con cứ nhắc tới con mãi, ngay cả căn phòng của con khi đó cũng giữ lại cho con cơ mà.”

Hàn Lệ nhíu mày, hình như có hứng thú với nó:

“Thật à?”

“Nếu con muốn đi xem thì chờ lát nữa cơm nước xong xuôi dì dẫn con đi xem…”

Biện Nhàn Tịnh còn chưa nói hết đã bị Hàn Lệ ngắt lời:

“Chuyện này không làm phiền dì Biện, tôi còn nhận ra đường đến phòng tôi.”

Nói xong, Hàn Lệ khẽ cười, không thèm quan tâm đến bữa tiệc vẫn đang tiếp tục trên bàn nữa, chống gậy chầm chậm bước đi, khập khiễng ra ngoài đại sảnh.

Lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thẩm Không.

Trong đôi mắt đen nhánh không có tâm tình gì nhưng bất ngờ là Thẩm Không hiểu được ý Hàn Lệ, hình như muốn mình đi cùng hắn.

Anh quét mắt qua đồ ăn phong phú trên bàn, thế mà lại hơi lưu luyến không rời trong phút chốc.

Thức ăn ở đoàn phim thật sự quá tệ, hơn nữa còn bị trợ lý và người đại diện ép giảm cân và ăn kiêng nữa chứ, đây là bữa ăn ngon nhất mà anh ăn trong mấy tháng qua đó.

— Nhưng ở lại đây với mẹ kế và em kế của Hàn Lệ thật nhàm chán.

Thẩm Không cân nhắc một giây, cuối cùng vẫn tiếc nuối để đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy sải bước theo chân.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s